Còn Giang Nhược thì hết hồn.
Cách một cánh cửa, bên ngoài sáng trưng, tiếng người không dứt, cô với anh lại dán lên cánh cửa làm chuyện này, mới đây mở cửa rồi lại đóng, cũng không biết người ở ngoài có chú ý tới không.
Nghĩ vậy, Giang Nhược nhất thời cảm thấy không chịu nổi, trong chốc lát lại cảm thấy kích thích. Nhưng nghĩ lại là anh chủ động, theo bản năng tự bào chữa cho mình, nên cảm thấy không chịu nổi phải là anh mới đúng.
Giữa lúc cảm xúc mê mẩn lên xuống, mượn tia lý trí cuối cùng mà bình tĩnh suy nghĩ, anh lại muốn dùng cách này để kết thúc trận tranh cãi.
Đều trách mình để lộ nhược điểm quá rõ ràng, anh hiểu rõ cô da mặt mỏng định lực kém, đối với việc anh tán tỉnh, bất kể là có mục đích hay không, đều khó mà kháng cự.
Nhưng bắt đầu bại lộ từ khi nào, giờ khắc này cô vẫn không một chút manh mối.
Suy nghĩ trong cô quá nhiều, thế cho nên lực chú ý không tập trung, lông mi không ngừng rung động, nghiêng mặt muốn né tránh nụ hôn của anh, cô hiểu rõ, trong mối quan hệ được pháp luật đóng dấu, với bọn họ mà nói thân mật kiểu này là hợp lẽ thường, nhưng không hợp tình.
Tham hoan biến thành dây dưa tình cảm, mới là đáng sợ nhất.
Nhưng mà, đẩy ra và đến gần đều khó mà thuận theo lòng người, cô trơ mắt nhìn bản thân lún sâu, trận địa thất thủ nhưng chẳng có cách khác, nhiều lần ôm tâm lý may mắn cùng phóng túng đón nhận anh.
Giang Nhược hơi tỉnh táo một tí, nhân lúc môi Lục Hoài Thâm in lên cằm cô, cô quay hẳn mặt sang bên, giơ tay mềm oặt yếu ớt đẩy bả vai anh.
"Lục Hoài Thâm, bên ngoài có người." Cô cau mày, ánh mắt vài phần mê ly vài phần dịu dàng, giọng nói nhè nhẹ, nhịp thở chênh vênh.
"Bọn họ không nghe thấy, cũng sẽ không vào đâu." Lục Hoài Thâm khẽ thở dốc nói bên tai cô, lại ép gần thêm chút nữa, nâng gáy cô lên, tựa như trừng phạt sự thất thần của cô, sau khi cắn một cái lên môi dưới đỏ thắm mềm mại lại càng đi vào sâu hơn.
Tay ôm sau eo cô cũng dịch xuống dưới, hành động vài cái trên mông nở nang khêu gợi.
Hơi thở Giang Nhược thắt lại, tựa như ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc nổ tung, trong khoảnh khắc đã đập tan lí trí của cô.
Bắp chân nhỏ lộ ra dưới chân váy dính chặt vào quần tây của anh, ban đầu cảm thấy chất vải lạnh lẽo, chân run lên một cái, chẳng bao lâu sau liền được nhiệt độ cơ thể ủ ấm. Lục Hoài Thâm mặc áo sơmi, áo cô cũng mỏng dính, vải áo mỏng manh chỉ mang tính hình thức, chẳng cách nào ngăn cản thân nhiệt cùng hình dáng cơ thể lưu lại dấu vết trên người đối phương.
Cánh cửa phía sau lạnh buốt, Lục Hoài Thâm lách qua tránh khỏi tay nắm kim loại cứng chắc, hơi dịch sang bên cạnh để bảo vệ eo cô.
Những nụ hôn của Lục Hoài Thâm tựa hạt mưa rơi ào ạt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, rơi trên mặt trên cổ cô, vì hứng thú trỗi dậy mà động tác tay trở nên hơi thô lỗ.
Giang Nhược hé môi bật hơi, mí mắt che khuất ánh đèn, một mảnh sáng trắng xoá bồng bềnh ngay trước mắt, nhưng lại không nhìn thấy tận cùng, cô giống như chân không chạm đất vậy chẳng hề có cảm giác chân thực, thế là mở hé mắt, khóe mắt vừa vặn đối diện cảnh đêm muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ sát đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...