Chương 90: Hai vợ chồng trẻ lần đầu tiên đi hưởng tuần trăng mật trên núi nhỉ?

868 35 7
                                    

Kế hoạch bị đảo lộn chẳng biết phải làm sao, kinh hoảng lúng túng khi ở khoảng cách xa không với tới vẫn bị người ta phát hiện ra manh mối.

Ai vẫn luôn chú ý tới chiều hướng của Cao Tùy, hơn nữa lại có bản lĩnh lớn tới mức sai người theo dõi chứ?

Tình cảnh thế này, là người bình thường, trong lòng đều sẽ chỉ có một đáp án.

Bố con Giang Vị Minh.

Hiện tại, Giang Nhược càng thêm không chắc chắn, những lời Lục Hoài Thâm mới nói là phỏng đoán không mục đích hay là thăm dò có mục đích, cảm xúc vừa mới buông lỏng lập tức lại bị treo ngược giữa trời.

Hai chữ 'theo dõi' làm cô ấy ý thức được chuyện không đơn giản, vừa căng thẳng là tư duy liền trì trệ, tất cả những thông tin trước mắt đều chỉ dẫn cô ấy nghĩ theo một hướng.

Cô ấy quay phắt đầu nhìn Lục Hoài Thâm, do động tác mạnh quá, sự nghi ngờ và cảnh giác chất chứa trong đôi mắt, cộng thêm biểu cảm cứng nhắc kia, dưới cái nhìn của Lục Hoài Thâm thì rõ ràng cô ấy đã chịu kích thích gì đó rồi quy chụp trách nhiệm lên đầu anh.

Lục Hoài Thâm cũng dài mặt ngay, đôi mắt lạnh lùng trừng lại: "Nhìn gì mà nhìn?"

Khí thế đối phương cường thịnh quá, Giang Nhược bị kích động một hồi, ánh mắt cũng bớt phóng túng không ít, nghiến chặt hàm răng, "Có phải anh biết hôm nay tôi muốn đi làm gì đúng không?"

Đôi mắt Lục Hoài Thâm khóa chặt lấy cô, hạ giọng, cười lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Tiếp theo còn muốn hỏi gì nữa, hỏi có phải tôi biết được từ chỗ Giang Cận không à?"

Giang Nhược nhíu mày không đáp, dùng sự trầm mặc để chứng thực suy nghĩ của mình.

Nhưng thái độ của Lục Hoài Thâm mập mờ nước đôi, cô không đoán được chính xác.

Cô còn chưa quên chuyện cũ đâu, về việc này vẫn phải đề phòng anh ấy, cứ đổi vị trí mà suy xét xem, nếu cô là Lục Hoài Thâm, cô cũng sẽ lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với bố con Giang Vị Minh, dẫu sao thì trước đấy Lục Hoài thâm vẫn làm thế còn gì.

Bảo cô nhỏ mọn cũng được, chịu oan trách nhầm cũng chẳng sao, thận trọng một chút suy cho cùng cũng chẳng sai.

Cao Tùy hỏi: "Chỗ cô có ai đấy, Lục Hoài Thâm hả?"

"Vâng." Giang Nhược quay đầu nhìn đằng trước, chỉ cảm thấy đường bê tông chật hẹp trên núi tỏa ra ánh sáng trắng dưới cái nắng mặt trời, tia sáng đến từ bốn phương tám hướng xuyên qua kính thủy tính chiếu sáng đến nỗi lòng cô hoảng loạn.

Cao Tùy đã từng ứng phó với rất nhiều tình huống khẩn cấp, khác hẳn với thái độ như ruồi nhặng không đầu của Giang Nhược, anh ấy lâm nguy không loạn mà bình tĩnh nói: "Cô có tin tưởng anh ta được không?"

(ruồi nhặng không đầu: phiếm chỉ cách làm việc mù quáng không đầu mối, đâm bậy đâm bạ)

Tin được không? Cô nên tin thế nào?

"Tin được thì đi cùng anh ta. Nếu kẻ theo dõi tôi thật sự là người mà Giang Vị Minh và Giang Cận phái tới thì có đến được thành phố Vân Trụ, chúng ta dự định làm gì, đoán là bọn họ đã phát giác ra, tất sẽ có biện pháp ứng phó, về sau chúng ta muốn hành động sẽ khó hơn."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ