Chương 181: Đỗ Thịnh Nghi rất quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác

365 12 2
                                    

Chương 181: Hình như Đỗ Thịnh Nghi rất quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Cận tóm chặt cô, dùng từ âm trầm đã không đủ để hình dung sắc mặt nữa rồi, do mím môi cắn chặt hàm răng, đường viền má hóp sâu, vẻ mặt như gió mưa sắp kéo đến.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, vượt qua tầm khống chế của Giang Cận, mà đa phần đều bởi Giang Nhược mà nên, anh ta không tiếc chút nào bày ra biểu cảm tàn bạo trước mặt Giang Nhược.

Anh ta giơ tay có vẻ định lôi Giang Nhược, dường như Giang Nhược đã biết trước động tác của anh ta, lùi mạnh về sau một bước, linh hoạt tránh thoát, giày cao gót đạp lên tấm thảm dày mềm mại trên hành lang, có phần không vững, cô loạng choạng rồi mới đứng vững, đưa ngón tay chỉ camera phía trên.

Thấy động tác của Giang Cận ngừng giữa không trung, nắm tay nắm chặt, từ từ rũ xuống.

Giang Nhược đạt được ý đồ cười cười: "Nếu anh muốn ra tay với tôi, tôi cũng chẳng ngại để Cao Tùy có thêm một chứng cứ anh ngang nhiên gây nguy hại đến sự an toàn thân thể người ủy thác của anh ta."

Giang Nhược thấy cơ khóe miệng Giang Cận run run, cật lực nín nhịn cơn giận kia, anh ta gật gật đầu cười với cô, "Mày được lắm."

Anh ta chậm rãi xoay người, hành lang ngoài phòng bao hết sức yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không gặp, cách một cánh cửa, bầu không khí bên trong đang sục sôi ngất trời, không ai biết trận đối đầu giằng co gay gắt bên ngoài.

Giang Cận đối mặt với cửa phòng bao, lại đột nhiên dừng chân, đi đến trước mặt Giang Nhược, dừng ở chỗ chỉ cách xa một bước, anh ta hơi khom khom người, khẽ nói từng chữ từng chữ bên tai cô: "Nếu sớm biết mày ngang ngược như bây giờ thì lúc trước tao nên hành chết con nhà quê gọi dạ bảo vâng kia, một tay đưa mày về đoàn tụ với bố mẹ, anh trai mày."

Giang Nhược nghe thấy mà sống lưng lạnh toát, nhìn cặp mắt đen của anh ta nhưng không hề chớp mắt.

Giang Cận hừ một tiếng: "Sinh thời bố mày còn rất muốn có con gái, nếu ông ta còn sống, biết có một đứa con gái lớn từng này, phỏng chừng sẽ vui mừng chết đi được."

Giang Nhược không nói chuyện, trong lòng như thể có cái gì dao động một chút.

Hai tay Giang Cận đút túi lại nhìn cô vài lần: "Phải rồi, quên bảo với mày, đôi mắt mày rất giống mẹ, ánh mắt thì lại giống bố, mỗi lần mày nhìn chằm chằm tao, giống như bố mẹ mày đồng thời nhìn chằm chằm tao."

Giang Nhược cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình hơi cứng đờ, nói lạnh lùng: "Có thể là báo ứng kiếp này."

Giang Cận bỗng nhiên cúi đầu cười một tiếng, liền đó nhìn về phía cô, vẻ mặt lạnh nhạt lại kiêu ngạo, "Tao chẳng sợ."

Nói xong, đẩy cửa đi vào.

Thân hình Giang Cận biến mất sau cánh cửa, Giang Nhược đứng ở trên hành lang mãi không thể cử động, cô nhìn bức tranh sơn dầu trong khung kim loại ở cuối đường, hít sâu một hơi, một cơn rùng mình từ tim mà ra.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ