Chương 166: Thế mà Lục Hoài Thâm lại từng tụ tập cùng người như vậy?

459 13 0
                                    

Đáy mắt Giang Cận lan tràn vẻ hung hiểm, Thủy Hỏa căn bản chẳng thèm để cảm xúc của anh ta vào mắt.

Thủy Hỏa nhìn anh ta nói lặp lại: "Chuyện của tao với mày không liên quan đến Lục Mã, mày thả nó ra trước rồi nói sau."

Lục Mã vốn không phải tên thật của thằng em kia, cũng như "Thủy Hỏa" vốn không phải tên thật của Thủy Hỏa. Lục Mã họ Mã, đứng thứ sáu trong nhà, cho nên những người xung quanh đều gọi nó là Lục Mã.

Việc bọn họ làm có tính chất ranh giới quá mạnh, thời gian dài hành tẩu trong vùng đất xám, vì để bảo toàn bản thân, cũng để bảo toàn những người có liên quan đến mình, người nhà cũng được mà người yêu cũng thế, che tên giấu họ là chuyện thường.

"Ai bảo không liên quan tới nó?" Trái lại Giang Cận túm chặt không buông chuyện này, "Lục Mã nhận tiền của tao, làm việc cho tao, nhưng lại đánh yểm trợ cho mày. Tạm chưa bàn đến việc này trong giới bọn mày có hợp lí không, tao chỉ muốn biết, lúc Lục Mã che giấu hành tung cho mày, mày đi đâu làm gì? Ngay từ đầu tao đã nói với mày, tao không thích hợp tác với người khiến tao không yên tâm," Ánh mắt anh ta âm u lạnh lẽo, trong nụ cười tỏa ra cảm giác giá rét: "Mày cạy người của tao, còn giấu tao làm việc khác, tao không yên tâm được, đây cũng không gọi là can thiệp."

Thủy Hỏa buồn cười: "Giang tiên sinh, tao thấy mày ngồi vị trí này lâu rồi, cái thói vênh mặt hất hàm sai khiến càng ngày càng nghiêm trọng. Thủy Hỏa tao cũng chẳng phải bán thân cho mày mà quãng đời còn lại phải nhẫn nhục chịu khó cúc cung tận tụy vì mày."

Sắc mặt Giang Cận hoàn toàn sa sầm, không phí lời với hắn nữa, "Mày đi làm gì?"

Khẳng định là việc có ảnh hưởng tới anh ta, Lục Mã mới phải giấu giếm anh ta như thế.

Thủy Hỏa cũng không hề giấu giếm: "Đi gặp Giang Nhược."

Tức thì cơn giận của Giang Cận xông thẳng lên đỉnh đầu, nắm chặt hai nắm tay để trên tay vịn sofa, khớp xương gồng đến nỗi da tay trắng bệch, liền đó nắm tay nện một phát xuống sofa, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Thủy Hỏa trừng mắt nghiến răng: "Trước khi vụ án của Giang Khải Ứng mở phiên toà, mày chạy đến trước mặt Giang Nhược xuất đầu lộ diện? Còn bảo không rắp tâm?"

Thủy Hỏa ngồi xuống ghế sofa anh ta vừa ngồi, vắt chân dửng dưng, rót cho mình cốc rượu, nói: "Mày sợ cái gì? Chuyện kia làm sạch sẽ, có tra cũng không tra được đến mày."

Giờ phút này Giang Cận căn bản không thể nghe được mấy lời qua loa tắc trách của Thủy Hỏa, cúi người túm chặt cổ áo Thủy Hỏa, nhấc cả người hắn lên, giận quá hóa cười: "Kiểu gây sự vào lúc mấu chốt này, tao thấy là mày cố tình gây cản trở tao. Nếu vì mày mà lộ sơ xuất thì cách trát lỗ hổng, chỉ có thể là thủ tiêu người làm thủng."

Xảy ra chuyện, Thủy Hỏa chính là kẻ thế tội.

Giống như Chương Chí đã chết.

Thủy Hỏa nhìn lướt từ trên xuống dưới trang phục vest giày da của anh ta, bỗng nhiên cũng dùng sức siết chặt cổ tay anh ta, "Tao đây không giống với bọn miệng nam mô bụng một bồ dao găm như mày, so tàn nhẫn mày không bì nổi tao."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ