Chương 152: Mày đừng nói, mắt nhìn đàn bà của tao, thật đúng là hơi giống Lục Hoài Thâm
Giang Nhược vẫn không rõ đầu đuôi thế nào, thì nghe bên tai truyền đến tiếng than khẽ của Vương Chiêu: "Quả nhiên là có thực tiễn mới thực sự hiểu biết mà."
"Cái gì?" Giang Nhược hồ nghi.
Hai người tan làm đang đứng trước thang máy, bọn cô rời đi muộn hơn, phía sau là khu văn phòng trống trải, trước thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Vương Chiêu vểnh ngón tay hoa lan chỉ sửa sang cổ áo cô ngay ngắn, còn vỗ vài cái để cô ngoan ngoan thuận theo, không nén nổi nhẹ giọng bổ sung: "Đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa á!"
Giang Nhược bất giác sờ sờ vị trí cổ áo đằng sau, mới ngầm hiểu lời Vương Chiêu nói.
Ánh mắt Vương Chiêu tuần tra một lượt trên người Giang Nhược, giọng đã hạ lại càng hạ thấp hơn: "Chỉ có điều cách giải quyết vấn đề của cô với Lục Hoài Thâm, tương đối bạo lực." Ánh mắt đầy thâm ý dừng cổ trắng mịn của cô.
Giang Nhược húng hắng giọng, cố làm vẻ trấn định nói năng hàm hồ: "Cũng bình thường."
Nếu thật sự có thể giải quyết gốc rễ vấn đề, thế thì cũng vẫn được.
Tuy gia cảnh Vương Chiêu không tính là giàu có, nhưng cũng xem như hậu đãi, bố mẹ là doanh nhân, năm ngoái mới nghỉ hưu, cho thuê nhà máy của gia đình, dọn đến sống ở khu biệt thự ngoại thành phong cảnh hợp lòng người, nhàn rỗi không có việc gì đi du lịch khắp nơi. Hai năm trước, thời điểm Vương Chiêu vừa đi làm đã sắm cho cô ấy một căn chung cư trong thành phố.
Trang hoàng xong xuôi để trống một năm, mấy hôm trước mới dọn sang, cách Cẩm Thượng Nam Uyển không xa, sau khi Giang Nhược tan làm muốn đến thăm dì út và hai đứa trẻ ở nhà, thêm một ít đồ dùng hàng ngày, bèn đi nhờ xe Vương Chiêu.
Vương Chiêu đột nhiên hỏi: "Cô có mua căn hộ cho thuê kia không?"
Trung tâm thương mại cao cấp ở Cẩm Thượng Nam Uyển vừa xây cách đây không lâu thì đã có khác biệt giữa cái đầu phố, khu lân cận cận lại có trạm tàu điện ngầm, giá nhà khu chung cư cũ vì ưu thế giao thông mà đội giá không ít.
Hiện tại còn có tin đồn lan truyền: khu lân cận sắp xây tòa nhà văn phòng, một tiểu khu cũ đối mặt với việc phá dỡ và di dời, mức đến bù kinh người. Tin tức còn chưa xác định, đã có người nhân lúc giá nhà chưa tăng lên, nghe vậy mà đi. Giá nhà thành phố này vốn dĩ đã cao, khu chung cư cũ cho dù vị trí địa lý ưu việt, suy cho cùng cũng có tuổi đời, giá nhà so với tòa nhà mới xây vẫn rẻ hơn không ít. Nếu dựa theo giá cả thu mua trước mắt, đến lúc đó việc phá dỡ và di dời sẽ được bồi thường tương ứng, chỉ riêng tiền bồi thường phá dỡ và di dời đã có thể kiếm bộn tiền.
Giang Nhược nói: "Có tiền dư khả năng sẽ mua."
Quyền quản lý cổ phần Giang thị sắp hoàn thành chuyển giao rồi, 10% cổ phần không thể xem thường, hoa hồng có thể thu về càng không phải số lượng nhỏ, có thể dùng nó giảm bớt áp lực kinh tế, làm việc không phải chịu ràng buộc bởi kinh tế túng quẫn nữa, nhưng đối với khối tài sản này, Giang Nhược vốn không cho rằng nó thuộc về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...