Chương 94: Nếu phát hiện tôi có ý đồ xấu, cô sẽ làm thế nào?

645 30 0
                                    

Thấy Lục Hoài Thâm đã nói chuyện với Cao Tùy ở đầu kia, Giang Nhược nheo mắt nhìn anh dưới ánh nắng, dùng tay quạt phe phẩy trước mặt xua đi cái nóng.

Không biết Cao Tùy nói gì mà Lục Hoài Thâm đột nhiên nhếch khóe miệng sau đó nhìn cô, ánh mắt ấy chứa cả sự hứng thú, "Chẳng có gì để chỉ bảo cả, trái lại rất tò mò, anh giúp Giang Khải Ứng là có ý đồ gì?"

Giang Nhược không thích giao ánh mắt với anh, theo phản xạ có điều kiện né tránh. Vẫn luôn cảm thấy dưới cái nhìn đăm đắm của đôi mắt ấy, như thể mọi suy nghĩ đều sẽ bị bóc trần từng lớp một phơi bày dưới ánh nắng, những thứ sạch sẽ những thứ bẩn thỉu đều không thể che giấu.

Cô dán mắt lên tàng cây xanh mướt phía trước, những lời Lục Hoài Thâm vừa hỏi, cũng là những điều cô chôn sâu trong lòng từ lâu, thế nên cô dỏng tai muốn nghe kết quả.

"Cái này cũng chẳng có gì để anh phải hiếu kì, thay người ta tiêu diệt tất nhiên là vì lấy tiền tài của người ta."

"Giang Khải Ứng lấy đâu ra tiền đưa cho anh? Bao nhiêu tiền mới có thể khiến đại luật sư Cao không tiếc gì đối đầu với Giang Vị Minh?"

Trong lòng Giang Nhược nghĩ: quả nhiên là vì tiền, nằm trong dự đoán, hợp tình hợp lí, chỉ là cô không biết ông nội lấy tiền ở đâu, người giống như Cao Tùy, vốn không phải một chút ân huệ lợi ích là có thể đả động được.

Cao Tùy: "Cái này thì không phải là chuyện anh có quyền được biết."

Lục Hoài Thâm cười rộ thêm: "Luật sư Cao là một người thú vị." Nhưng Giang Nhược nhìn nụ cười ấy, hời hợt cực kì.

Đối phương nói: "So với Lục tiên sinh vẫn còn kém xa."

Lục Hoài Thâm ngừng giây lát, cười nhạt một tiếng, tắt luôn điện thoại.

Giang Nhược thấy anh cứ thế ngắt máy, một mặt vươn tay lấy điện thoại của mình, một mặt bất mãn nói: "Con người anh kiểu gì đấy, tôi còn chưa nói với anh ấy."

Lục Hoài Thâm nhìn cô chăm chú không thôi, mày rậm mắt sâu, sắc sảo trước sau như một, bỗng nhiên rút tay đang cầm điện thoại về, "Cô muốn nói gì với anh ta?"

Giang Nhược không vui: "Anh quản nhiều chuyện thật đấy, chú ý thân phận của mình."

Lục Hoài Thâm tức cười, "Tôi đây thực sự còn chẳng biết mình có thân phận gì, hay là cô nói cho tôi đi?"

Nói chuyện coi trọng nhất là thế lực ngang nhau, mới có thể bất phân thắng bại. Hai người Lục Hoài Thâm và Cao Tùy đều là những kẻ lõi đời, trên phương diện đàm phán đều cùng đẳng cấp, trước mặt Hai người họ Giang Nhược kinh nghiệm không đủ mà sự từng trải thì chẳng đáng kể, nhẹ thì nói chuyện bị lệch hướng, nặng thì đem cô xoay vòng vòng không thoát ra được.

Giang Nhược bị mặt trời chói chang rọi vào người đến mức nóng nảy, hai má đỏ bừng, cô nhìn anh ấy hồi lâu, để lại cho anh một cái lườm, không chừa chút mặt mũi nào cho anh mà nói: "Thân phận chuyện bao đồng không nên quản thì bớt quản đi."

Nụ cười trên mặt Lục Hoài Thâm tắt ngấm, "Hôm nay ai xin tôi đi lo chuyện bao đồng, cô thật sự cho rằng tôi rảnh đến phát hoảng à?"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ