Lục Hoài Thâm nhướng mày, bình thản buông di động, chưa từng chú ý tới Hạ Tông Minh, nhưng nét mặt kia rõ ràng là rất tự đắc.
Hạ Tông Minh cười lắc đầu, khoan thai thở dài trêu chọc: "Thua rồi thua rồi. . ."
Ban nãy Hoa Thanh đi nói chuyện với Lục Trọng, không để ý tình hình lúc trước, chợt nghe thấy Hạ Tông Minh nói vậy, cười hỏi: "Thua cái gì?"
"Có người giống anh, thua phụ nữ."
Hoa Thanh cười mà không nói.
Hạ Tông Minh lại nói với Lục Hoài Thâm: "Lần trước cậu nửa đêm quẫy nhiễu tôi tỉnh mộng, bảo tôi thay vị kia nhà cậu giải quyết chuyện phiền toái, không định bảo cô ấy tự mình ra mặt nói tiếng cảm ơn à? Tôi thì định bảo cô ấy nói cảm ơn tôi đấy."
"Ông đủ thể diện chắc?" Lục Hoài Thâm nói, "Đừng quên hồi trước ông từng lấy điện thoại của tôi làm chuyện tốt gì, vừa hay hai cái triệt tiêu lẫn nhau, tôi không so đo với ông nữa."
Hạ Tông Minh mắng một câu thô tục, "Cái thằng Bùi Thiệu miệng rộng này."
Khi đó anh ta dùng di động của Lục Hoài Thâm pha trò cùng em trai Giang Nhược, sau lại tìm Bùi Thiệu đòi mật khẩu di động Lục Hoài Thâm để xóa bỏ lịch sử trò chuyện, anh ta năm lần bảy lượt dặn dò Bùi Thiệu không được phép kể với Lục Hoài Thâm.
Lục Hoài Thâm: "Lại không phải ông phát lương cho cậu ta, không có nghĩa vụ giữ bí mật thay ông."
Hạ Tông Minh ngồi xoay người, vuốt tóc tỉ mỉ: "Cho dù như vậy, việc nào ra việc đó, chuyện kia của cậu với chuyện cô ấy, không thể nói chập làm một."
Lục Hoài Thâm bất động như núi, "Nếu ông đã không định nói lí, tôi đây cũng chẳng khách sáo với ông, trước tiên nói thử xem chuyện điện thoại định giải quyết thế nào?"
Hạ Tông Minh nghẹn lại, vung tay khá khoan dung: "Triệt tiêu thì triệt tiêu." Sau đấy lại cười cợt anh: "Có phải tôi định cạy góc tường nhà cậu đâu, cất với chẳng giấu làm gì chứ?"
Hoa Thanh nghe bọn họ nói chuyện, cười cười, di động có cuộc gọi đến, anh ấy quay đầu đi sang một bên nhận.
Ly rượu đặt cạnh tay Lục Hoài Thâm, đã nhìn thấy đáy, anh cụp mắt trầm tư một lát, hỏi: "Ông muốn ăn cơm cùng cô ấy?"
Hạ Tông Minh thừa nhận một cách quang minh chính đại: "Đúng."
Lục Hoài Thâm gật gật đầu: "Được thôi, tìm lí do khác."
Hạ Tông Minh nhất thời chưa hiểu ý, lúc sau sáng tỏ, "Thật ra cũng chẳng sao, một bữa cơm thôi mà, khi nào ăn, ăn hay không đều không sao cả, rồi sẽ có cơ hội."
Hạ Tông Minh muốn thêm rượu cho anh, Lục Hoài Thâm duỗi tay chắn, "Kha khá rồi."
Hạ Tông Minh thêm rượu cho mình, suy đi tính lại, hiếm khi nói lời tự đáy lòng: "Có điều trước sau gì tôi vẫn cảm thấy, cứ tiếp tục thế này hơi không đáng tin, cậu từng nghĩ tới chưa, có một ngày sau khi Giang Nhược biết. . ."
"Lục Hoài Thâm." Hạ Tông Minh nói được nửa thì bị Hoa Thanh cắt ngang.
Hoa Thanh ra hiệu Lục Hoài Thâm đến bên này nói, Lục Hoài Thâm nhíu mày, dập thuốc, đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...