Hai người này là họ hàng nhà họ Trình, ngồi tàu cao tốc đến phía tây thành phố Đông Lâm.
Hiện tại Giang Nhược cùng Vương Chiêu ở khách sạn Tân Hải phía cực đông thành phố, nếu đi đón người tương đương với phải đi xuyên qua toàn bộ nội thành, theo hướng ngược lại.
Thời gian tàu tới khoảng 9h10p tối, hiện tại đã sắp 8 giờ, cô lái xe qua đó cộng thêm thời gian dừng chờ đèn đỏ dày đặc trong nội thành, phải mất hơn một tiếng.
Giang Nhược vẫn tà tà ăn tối với Vương Chiêu đến hơn 8 giờ, lúc lấy xe lái về hướng ga tàu cao tốc thì đã 8 rưỡi, trời đen tuyền từ lâu.
Nếu nhận được thông báo trước, chắc chắn Kiều Huệ sẽ nhắn trước với Giang Nhược, bấy giờ mới gọi điện thoại nói với cô, chứng tỏ người họ hàng sát giờ mới nói chuyện này với Kiều Huệ, hơn nữa đề xuất muốn dừng chân ở nhà bọn họ hai ngày.
Cũng phù hợp với tác phong trước nay vẫn vậy của người nhà đó.
Dì út Giang Nhược luôn là người tốt dễ mềm lòng, đặc biệt với bà con thân thích, cảm thấy chút việc nhỏ, có thể giúp thì giúp, cho dù trong lòng không thoải mái, cũng sẽ không từ chối rõ ràng.
Ban nãy Giang Nhược nếm hương vị tôm hùm của nhà hàng cảm thấy không tồi, vốn dĩ định đặt thêm hai phần, mang về cho Kiều Huệ cùng Trình Khiếu, nhưng vừa nghe hai người này định tới, đã xua tan ý nghĩ này luôn.
Kiều Huệ và Trình Khiếu luôn ở Đông Lâm, sau này cô có thể tùy thời đưa bọn họ đến ăn, nhưng tuyệt đối không muốn cho hai mẹ con nhà kia được hời.
Người tới là chị ruột Trình Đống, cô của Giang Nhược, cùng với con gái cô.
Giang Nhược không thích hai mẹ con kia, kiểu chán ghét và bài xích ấy được tích lũy gia tăng không ngừng trong suốt hai mươi năm quá khứ.
Hai chị em Kiều Huệ và Kiều Bội sinh ra ở dưới quê, nhưng gia cảnh nơi đó cũng xem như không tồi, có một người cha luôn công tác trong thành phố. Lúc ấy nhân viên nông thôn vào thành phố làm việc, buộc phải có cán bộ thôn đề cử, hoặc bản thân đi học thi được vào trong thành phố.
Mà ông ngoại Giang Nhược, là dựa vào chính mình thi đỗ, tiền lương một người, đủ để nuôi sống vợ con.
Nhưng về sau hai vợ chồng lần lượt chết bệnh, Kiều Bội lên đại học, học mãi học mãi mất luôn tin tức, di sản bố mẹ để lại, Kiều Huệ giữ cho chị một nửa, mình cầm nửa kia lấy chồng.
Hai vợ chồng kết hôn xong cũng định cư ở quê, nhưng thời điểm nhận nuôi Giang Nhược, liền bắt đầu có lời đồn đại, vì thế Trình Đống và Kiều Huệ dùng tiền tiết kiệm mua một căn chung cư ở trung tâm huyện, dự tính cách xa mấy lời chỉ trỏ, cũng muốn cho Giang Nhược một hoàn cảnh sống không có thị phi.
Khi đó giá nhà còn rất rẻ, sau khi mua nhà dư lại ít tiền, sau này đầu tư vào việc kinh doanh của Trình Đống, Kiều Huệ cũng có công việc ổn định ở đơn vị, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá, sau này khi có họ hàng tìm tới xin giúp đỡ, chỉ cần khả năng cho phép, đều sẽ giúp đỡ một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficção Geral婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...