Chương 176: Cô cũng không biết trời cao đất dày quá nhỉ?

436 13 2
                                    

Chương 176: Tôi bảo này Đỗ Thịnh Nghi cô cũng không biết trời cao đất dày quá nhỉ?

Về việc vì sao Giang Chu Mạn phải cố tình chọc tức Giang Nhược, Giang Cận không hiểu. Cũng như ở ngoài phòng xử án, nếu Giang Chu Mạn không vì đạt được vui sướng nhất thời mà nói mấy lời đó với Giang Nhược thì sự tình không biến thành nông nỗi nan giải như bây giờ.

Chỉ để đè đầu bạn gái đương nhiệm của bạn trai cũ sao?

Mất nhiều hơn được.

Chỉ có điều chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Giang Chu Mạn, là bọn họ không dự đoán được Cao Tùy bản lĩnh như thế, có thể đoán ra mục đích của bọn họ, còn có thể thuyết phục thẩm phán.

Nhưng cho dù vậy, bọn họ vẫn còn có thể ứng phó.

Nhưng Thủy Hỏa chưa từng đề cập đến, hắn để lộ tên thật của mình trước mặt Giang Nhược.

Trước tòa, Cao Tùy cáo buộc Giang Vị Minh là chủ mưu hai vụ án mạng là vụ bố mẹ Giang Nhược và vụ Chương Chí, đệ trình chứng cứ thu thập được từ thành phố Vân Trụ và tư liệu cá nhân Thủy Hỏa, nghi ngờ Thủy Hỏa chịu sự chỉ thị của nhà họ Giang, là người lập kế hoạch vụ án mạng. Trong tư liệu hiển thị Thủy Hỏa, tên khai sinh Tùy Hà, là trọng phạm mấy năm trước bị thương nhảy xuống biển chết ở Hong Kong, có tiền án mưu sát và buôn lậu...

Cao Tùy còn chỉ ra khoảng thời gian trước Thủy Hỏa đã đe dọa cháu gái đương sự của anh ta, hoàn toàn có lý do hoài nghi là Giang Vị Minh đang chột dạ, muốn lén lút bức hại người nhà Giang Khải Ứng, định uy hiếp ông ấy phải nhận tội.

Chứng cứ tuy không đầy đủ, nhưng có dấu vết để lại, vụ án lớn liên quan quá nhiều, phiên phúc thẩm không thể tuyên án, kế tiếp sẽ còn tiến hành điều tra tư pháp thu thập chứng cứ đối với vụ án mạng liên đới, Thủy Hỏa cũng sẽ bị đưa vào phạm vi điều tra.

Bấy giờ đã tới giờ cơm trưa, mặt trời đang lúc chói chang.

Giang Nhược đi ra nắng, tinh thần lơi lỏng nên cơ thể cũng thả lỏng không ít, khoảng cách từ đại sảnh tầng một đến bãi đỗ xe, bị mặt trời chiếu rọi, lúc này mới cảm thấy có phần không thoải mái, không nói ra được chỗ nào không thoải mái, chỉ là cả người như thể bị nhao nhược.

Toà án cách công ty Lục Hoài Thâm không xa, có điều, lúc này chắc hẳn anh đang ăn cơm trưa, Giang Nhược càng ngày càng cảm thấy khó chịu, khả năng hôm qua cảm nắng chưa khỏi hẳn, muốn về nhà nghỉ ngơi, dù sao cô đã xin nghỉ cả ngày rồi.

Cao Tùy hỏi: "Tiếp theo cô định đi đâu?"

Giang Nhược nói: "Tôi về nhà."

Bãi đỗ xe cách cổng vào không xa, Giang Nhược chuẩn bị tạm biệt Cao Tùy từ đây.

Cao Tùy nói: "Lục Hoài Thâm không tới đón cô?"

"Tôi không bảo với anh ấy, chẳng muốn bắt anh ấy phải đi lại."

"Tôi thấy sắc mặt cô không khỏe lắm, hiện tại trời nắng to thế, giờ này e rằng không dễ bắt xe đâu, tôi đưa cô đi, đúng lúc chiều nay văn phòng luật không có việc gì."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ