Chương 61: Đang nói đỡ cho Lục Hoài Thâm à?

767 26 7
                                    

Giang Nhược phát hiện tính cách người nhà họ Lục đều chẳng ra làm sao.

Cô cho rằng Lục Hoài Thâm đã đủ nắng mưa thất thường lắm rồi, tính tình cục cằn thô bạo, làm người không biết ôn hòa nhã nhặn là gì nhưng thấy lúc bàn chuyện làm ăn hoặc thông thường khi giao du qua lại với người khác, tính khí anh cũng sẽ bớt phóng túng chút chút, giữ hành vi đúng mực.

Không như Lục Giam, máu nóng dồn lên đầu thì bất kể trong trường hợp nào đều tự coi mình là trung tâm vũ trụ, bị chọc tức là nổi đoá ngay, vẫn cái kiểu nguyên thủy nhất, cái nết muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Giang Nhược chưa từng gặp Lục Hoài Thâm thời niên thiếu, chỉ có thể cảm thán tuổi tác và kinh nghiệm quả thực có khả năng khiến con người ta trở nên trầm ổn.

Dù gì thiếu niên mười mấy tuổi mà ổn trọng giống người đàn ông ba mươi mấy tuổi thì có vẻ không thực tế lắm, mà tính cách người đàn ông ba mươi mấy tuổi lại như thằng nhóc lông tóc chưa đủ, kích động dễ cáu, vậy chỉ có thể nói người này không có tài cán lại còn nông cạn.

Từ trước đến nay Lục Hoài Thâm vẫn cảm thấy so đo với trẻ con chẳng có ý nghĩa gì, học thức, kinh nghiệm cùng cách suy xét vấn đề không ở một trình độ, hơn nữa đây không phải con trai anh cũng chẳng phải em trai ruột, anh tội gì lãng phí nước bọt.

Nhưng lần trước, Lục Giam lén lút giúp Trình Khiếu làm trò xằng bậy, anh báo cho Lục Trọng một tiếng nhưng có vẻ thằng oắt này không phục, còn chẳng biết đường bớt ngang ngược đi, thái độ sắp sửa cao hơn cả trời.

Lục Hoài Thâm lạnh mặt nhìn nó, nói: "Tao không quản được mày chứ gì, nếu không phải nể mặt anh mày, mày sống chết thế nào cũng chẳng mảy may liên quan đến tao."

"Cmn ai thèm." Lục Giam nghiến răng nghiến lợi, thằng bé vẫn thấp hơn Lục Hoài Thâm một tí, chỉ có thể ngóc đầu lên nhìn anh, song nó có cố hết sức mình đi nữa, hào quang gặp nhau lập tức phân rõ cao thấp.

Lục Giam: "Cái gì mà mặt mũi anh tôi, anh đã bao giờ nể mặt ai chưa? Cái loại người như anh, nếu không phải Lục Trọng còn có tác dụng, anh cần gì phải nể mặt anh ấy? Dù sao trong tương lai, kết cục của những đứa con riêng như tôi với em trai anh đều sẽ chẳng khác nhau là mấy, bây giờ hà tất phải giả vờ tốt bụng giúp đỡ, đến lúc đó lại phải phí một phần sức lực đá bay tôi, tôi cũng phát mệt thay anh."

Giang Nhược thấy Lục Hoài Thâm vẫn đang nổi giận, hai quai hàm cắn chặt, mặt không biểu cảm, giọng bực tức chỉ vào Lục Giam giáo huấn: "Đây là bản thân mày bất tài còn ngông cuồng hống hách, dựa vào cái gì mà thân thế phải gánh tội thay mày, ra ngoài gây chuyện thị phi còn bắt người khác chùi đít cho. Bây giờ mà đuổi mày ra khỏi nhà, ngay cả cái bụng mày còn không lấp đầy nổi, lấy đâu ra tư cách huênh hoang? "

Lục Giam bị anh nói tức run người, "Tôi. . . Bây giờ tôi còn nhỏ tuổi, chưa có cách nào đối kháng với anh, anh đừng tưởng mình giỏi kiếm tiền, điều hành được Bác Lục thì tài ba lắm, tốt nhất đừng để tôi lớn lên, tôi sẽ không giống kiểu anh trai tôi răm rắp nghe theo anh đâu."

Lục Hoài Thâm lạnh nhạt cười một tiếng, "Chỉ dựa vào mày á, lớn nữa cũng chỉ có thể giống với mấy thằng công tử vô công rồi nghề không có đầu óc chỉ biết sinh sự vô cớ, nực cười."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ