(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Giang Chu Mạn về tới nhà khi trời vừa đổ cơn mưa.
Cô ta gặp khách hàng ở bên ngoài, sau đó đi ăn cơm rồi không trở lại công ty nữa, cũng chẳng có thêm hoạt động tự do gì khác nên tranh thủ lái xe về nhà luôn.
Liên tiếp mấy ngày nay, trái tim cô ta luôn ở trạng thái treo lửng lơ chưa một phút được lơi lỏng, y như trận mưa dầm nặng hạt này, chỉ khác là trận mưa này có thể xối xả trút xuống không vướng bận gì mà trong lòng cô ta giờ đang ngổn ngang cảm xúc không có nơi nào giải tỏa.
Đêm về khuya, cơn mưa ngớt dần, Giang Cận mang theo một thân toàn mùi rượu quay về, qua gõ cửa phòng cô ta, hỏi: "Mạn Mạn, ngủ chưa?"
Giang Chu Mạn lúc đó mới đọc sách được một lát, còn chưa tắt đèn, "Chưa ngủ, có chuyện gì sao?"
Thời gian cuối tuần, Giang Cận cũng bận rộn bên ngoài, hoặc là đi xã giao hoặc là đi tiêu khiển, hơn nữa bản thân anh có một căn hộ lớn gần công ty, muộn quá sẽ ở lại chỗ đó, thành thử hai người họ hai ngày nay chưa chạm mặt nhau tại nhà.
Giang Chu Mạn vốn cho rằng thời tiết kiểu này, Giang Cận sẽ không về đây.
Mở cửa ra đã phả vào mặt toàn là hơi rượu, Giang Cận đứng ngoài cửa, trên người phảng phất hơi ướt lạnh mang theo từ bên ngoài vào, trong tay cầm một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ còn có cả chai rượu vang đỏ.
Hai thứ đó thu hút tròng mắt Giang Nhược ngay thời điểm đầu tiên, cô ta hất hất cằm, cau mày nhìn đồ vật trong tay anh mình, " Cái gì vậy? Anh tặng em à?"
Giang Cận nói: "Lục Hoài Thâm sai người đưa đến công ty chiều nay, lúc đó em không ở đấy."
Giang Chu Mạn nghe nói là Lục Hoài Thâm tặng mình, ánh mắt vốn chẳng có thần sắc tức khắc sáng lên, liền đó lại hờ hững thu tầm mắt, chẳng còn hứng thú như lúc ban đầu, khẽ nhếch khóe miệng nhận đồ.
Rốt cuộc món quà này được coi là gì đây? Bù đắp, xin lỗi hay là vỗ về làm yên lòng?
Vậy mà cô ta lại chẳng nghĩ ra được một từ thích hợp.
Giang Cận thấy thế hỏi: "Trước đó không phải em đi tìm Lục Hoài Thâm sao, kết quả thế nào?"
Giang Chu Mạn đã chẳng muốn nhắc đến chuyện hôm ấy nữa, bởi vì chỉ nghĩ đến thôi cô ta liền thấy trái tim như bị gai đâm.
Ánh mắt Giang Cận sắc lẹm, lập tức phát giác chắc chắn không được vừa ý như trong tưởng tượng, làm như vô ý hỏi: "Sao thế? Lại có vấn đề gì?"
Giang Chu Mạn vẫy tay, bảo anh theo mình vào phòng sách.
Giang Chu Mạn ngồi xuống sofa, vắt chân, nhìn móng tay mình, cân nhắc vài giây mới nói: "Vốn dĩ em không muốn nói đến chuyện này nhưng có liên can tới Giang Nhược, em thấy anh vẫn nên biết, dù gì thì ngoài việc liên quan tới chuyện giữa em và anh ấy thì hành động của Giang Nhược sẽ còn ảnh hưởng đến gia đình chúng ta."
Giang Chu Mạn đem chuyện Giang Nhược sống ở nhà Lục Hoài Thâm kể với Giang Cận.
Giang Cận mang theo vẻ mệt mỏi ngồi trên sofa, nghe em gái anh ta nói liên miên, nhưng trọng điểm là Lục Hoài Thâm đã quan tâm Giang Nhược biết bao nhiêu, đây mới là điều khiến anh ta mất hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Fiction générale婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...