Khách sạn khai trương ba tháng trước, đã chấp nhận đặt phòng trực tuyến trên website chính thức, ba ngày trước, khi chính thức đưa vào sử dụng, đã có số lượng lớn khách vào ở, bãi đỗ xe ngầm không hề còn vắng vẻ nữa.
Trong không gian dưới lòng đất mênh mông trống trải, khi bánh xe của xe ra vào nghiền qua gờ giảm tốc, tiếng động ma xát phát ra bị phóng đại vô số lần, vang vọng bên tai.
Giang Nhược và anh nhìn nhau, rũ hàng mi, giữ làn váy khom người ngồi vào trong.
Phía thang máy, một đoàn người đang trò chuyện với nhau đi về nơi đỗ xe, Giang Chu Mạn ngước mắt liền thấy xe Lục Hoài Thâm lái ra khỏi chỗ đỗ xe, chạy về hướng cửa ra.
Bố con Giang Vị Minh đang trò chuyện vui vẻ cùng Chung Thận, ánh mắt Giang Chu Mạn bất giác đuổi theo đuôi xe kia, cô ta dần dần không nghe rõ tiếng nói chuyện gần bên cạnh, ngập tràn trong đầu trong lòng đều là bóng dáng ban nãy lưu lại ngắn ngủi trong tầm mắt cô ta trước khi cửa xe đóng.
Lục Hoài Thâm vốn dĩ đã rời đi từ lâu, có lòng chờ ở đây lâu như vậy chỉ là vì Giang Nhược?
Kế tiếp bọn họ sẽ đi đâu? Đến nhà Lục Hoài Thâm? Cũng không thể nói như vậy, chỗ đó là nhà bọn họ, là tổ ấm hạnh phúc. Tiếp nữa thì sao? Ở cùng nhau một cách danh chính ngôn thuận, trải qua cuộc sống vợ chồng hàng ngày bình thường mà vụn vặt?
Cô ta rơi vào tưởng tượng của chính mình không cách nào tự thoát ra.
Cô ta hi vọng biết bao nhiêu Lục Hoài Thâm đối xử với Giang Nhược giống như kiểu anh ấy đã từng đối xử với mình, vậy thì Giang Nhược sớm muộn cũng có ngày bước nối gót theo mình, thế thì cô ta chỉ cần yên lặng chờ ngày đó tới, sau đấy nhìn Giang Nhược mà thương hại, nói với cô ta: Cô có khác gì tôi.
Cô là con đẻ nhà họ Giang thì sao? Cô cũng không khác gì tôi. Bây giờ bố tôi còn có được toàn bộ nhà họ Giang.
Nhưng cô ta nghĩ lại đêm đó ở nhà chú hai Lục, cho dù Lục Hoài Thâm để lại bậc thang cho cô ta, thậm chí không nói cô ta một tiếng nào, nhưng trọng tâm của mỗi một từ, xuất phát điểm của mỗi câu nói, đều quan tâm bảo vệ Giang Nhược.
Thế mà vào buổi tối cô ta được Lục Chung Nam mời đến nhà họ Lục, cô ta từng tự cho rằng Lục Hoài Thâm ngang nhiên thiên vị mình, kỳ thật lực chú ý của anh ấy vẫn ở trên người Giang Nhược.
Bởi vì Giang Nhược cố ý nói lời khó nghe chọc tức anh ấy, anh ấy sợ Giang Nhược nói không lựa lời làm ông cụ nổi nóng. . .
Sự bảo vệ Lục Hoài Thâm dành cho mình, trước giờ đều xuất phát nguyên nhân khách quan, bởi vì mối quan hệ với cô ta yêu cầu anh phải làm như vậy. Nhưng anh ấy bảo vệ Giang Nhược, chỉ bởi vì không thể nhìn Giang Nhược bị người ta bắt nạt.
Con người quả thực phải thoát khỏi sự tự tin và tự phụ vô nghĩa, mới có thể thấy rõ chân tướng sự việc.
Cô ta từng một mực sa vào cuộc tình này, cho rằng nó ổn định đến mức sẽ không bị dao động bởi mọi nhân tố, cô ta dương dương tự đắc với những bao dung và tôn trọng Lục Hoài Thâm dành cho mình, nhận định hôn nhân sẽ là điểm cuối của anh ấy với cô ta. Mà khi hiện thực xuất hiện sai khác với nhận thức của bản thân, cô ta vừa chấp nhận sự thật, vừa dốc hết sức muốn mượn sự trợ giúp ngoại lực củng cố mối quan hệ này. Đến sau cùng, lúc tự tin bị tiêu hao cạn kiệt, cô ta mới nhìn thấu sự tình khi sức cùng lực kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...