Chương 122: Giang Nhược ít tuổi, ở nhà lại được tôi chiều sinh hư

744 26 14
                                    

Giang Chu Mạn không mở miệng, vì Giang Nhược nói mỗi một chữ, đều là những lời ban nãy thoát ra từ miệng cô ta, bao nhiêu cái tai đều nghe được, hơn nữa có thể thấm nhuần hàm ý bên trong, nếu cô ta cố phủ nhận, dám làm không dám nhận, ngược lại sẽ bị người ta xem thường.

Cô ta đứng bất động ở đó, cảm giác dưới chân có ngọn lửa bùng cháy rừng rực nướng chín mình.

Chỉ nghe Giang Nhược lại hỏi: "Lục Hoài Thâm, phải thế không?"

Giọng nói rất nhẹ, vang lên trong phòng khách không có ai lên tiếng, vẫn cực kì rõ ràng.

Tào Văn Mạt chăm chú nhìn vẻ mặt không lộ ra vui giận của Lục Hoài Thâm, không chắc lắm nó đang nghĩ thế nào, lần trước ở nhà họ Lục, rõ ràng nó nói giúp Giang Chu Mạn, trước mắt nó đã bắt đầu xử lý cổ phần Giang Thị, hẳn là li hôn chia tài sản không thoát đi đâu được.

Nghĩ vậy, như kiểu cho bản thân uống định tâm hoàn, cũng mặc kệ Giang Chu Mạn thật sự nên chuyện với Lục Hoài Thâm có hại gì đối với bản thận không, chỉ nghĩ hôm nay nhất định phải bắt Giang Nhược không chịu nổi mới giải mối hận.

Bà ta đánh bạo tiếp lời: "Đương nhiên không sai! Cậu ấy và Giang tiểu thư sớm đã có ý đồ kết hôn, vốn dĩ ngay cả ông cụ nhà chúng tôi cũng đồng ý cửa hôn sự này, cô chen ngang chân còn không phải hại người ta yêu mà không có được à?"

Lục Vĩ Vân thật sự không nỡ nhìn thẳng, Tào Văn Mạt càng ngày càng giống một kẻ đần độn!

Giang Nhược khẽ cười với bà ta: "Xem ra thím ba cũng gấp gáp không đợi nổi Giang Chu Mạn cưới về nhà họ Lục, thế nên hôm nay mới cố ý đưa người tới gây ấn tượng cho cả nhà."

Lục Hoài Thâm không chút biểu cảm nhìn đến Tào Văn Mạt: "Thím gọi Giang Chu Mạn tới?"

Tào Văn Mạt có phần không rõ tình hình.

Giọng điệu này, thật ra ai ngồi ở đây đều không hiểu rõ, rốt cuộc là cậu ta đang trách Tào Văn Mạt cuốn theo Giang Chu Mạn đến hay là trách bà ta làm Giang Nhược không vui đây?

Vẫn là Quý Lan Chỉ phản ứng lại đầu tiên, nếu như bảo vệ Giang Chu Mạn, sẽ chẳng gọi cả họ lẫn tên thế đâu.

Bà ấy chợt mím môi cười một cái, âm thầm lắc đầu, như chẳng quan tâm gì mà chầm chậm uống cạn chén rượu trước mặt.

Ngôi nhà này, những người này, bà ấy và Giang Nhược giống nhau, cảm thấy mệt mỏi với những thứ ấy.

Trong cái nhà này, chẳng có ai tình nguyện bóc tách hiện tượng xem xét bản chất, vì bọn họ chỉ muốn dừng lại ở thứ tốt đẹp bề ngoài, không dám phá vỡ sự cân bằng tiếp diễn bao năm.

Tào Văn Mạt bất giác nói: "Là tôi đấy. . ."

Bà ta cười một tiếng, nhưng vẫn chẳng ai đón lời y như cũ, bầu không khí như thể ngưng đọng, làm điệu cười của bà ta trở nên cao vút và khôi hài.

Bà ta nhìn mọi người, thu lại nụ cười nghiêm mặt nói: "Lần trước trong tiệc gia đình, nói chuyện với Giang tiểu thư không tệ, mời cô ấy ăn cơm có vấn đề gì sao?"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ