Nghe được câu này, trong lòng Giang Nhược chẳng dao động là mấy.
Vốn không phải vì cô máu lạnh, chỉ là chẳng thể nào vì sự sống chết của ba người chưa từng thấy mặt mà kích động phẫn nộ, nhiều lắm thì sẽ có tâm trạng tiếc nuối đối với sinh mệnh đã từ trần.
Cái chết của Trình Đống, mới làm cô có cảm giác đau lòng chân thật khi bố qua đời.
Cho dù là đến nay, cô bôn ba đến tận nơi thế này, truy tìm cái gọi là chân tướng tử vong, chẳng qua cũng xuất phát từ yêu cầu thực tại mà thôi.
Thậm chí khi tới đây cô còn nghĩ, nếu không có tai nạn xe năm đó, thì sẽ không có bao nhiêu chuyện như bây giờ.
Nhưng kết quả của một sự việc, luôn luôn là nguyên nhân của một sự kiện khác.
Giả sử không có vụ tai nạn xe kia, mẹ đẻ cô không biết khi nào mới nói ra sự tồn tại của cô, có khả năng cô vĩnh viễn sẽ không quay về nhà họ Giang, giống như đại đa số người trên thế gian, bình phàm gian nan lại mang trong lòng những hi vọng lúc có lúc không mà đi hết quãng đời này, ở phòng tiệc tại Hoa Quang Thập Sắc, Giang Cận cũng sẽ không nói với Lục Hoài Thâm: Xem kìa, cô thôn nữ nhỏ vừa đến nhà bọn tôi.
Sau đó, Lục Hoài Thâm nhìn thấy cô, cô giữ chặt sự hoảng loạn trong lòng, cố vờ như không có gì mà lén lút rời khỏi tầm mắt anh.
Không phải là nói quay về nhà họ Giang tốt hơn, nhà họ Trình khi ấy đã cùng đường, Giang Khải Ứng cho một nhà bốn người bọn họ tìm được đường sống trong lúc nguy nan nhất, mà hiện tại là cô đang trả nợ.
Cho dù không cam lòng, dù có mệt không chịu nổi, ngẫm lại chuyện đã từng, cô cũng sẽ không oán hận quá nhiều.
Lần đầu tiên Chương Dao nghe được mấy chuyện cũ đó là từ mẹ mình, được biết là bố cô ta gây ra cái chết của bố mẹ và anh trai Giang Nhược, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.
Mặt đỏ là vì hổ thẹn, mặt trắng là bởi vì những yêu cầu mới vừa đồng ý với nhau, đều biến thành lời nói suông.
Đây là một vấn đề rất đơn giản khi mà thay đổi lập trường cho nhau, nếu bố Giang Nhược hại chết bố cô ta, liệu cô ta có giúp đỡ cho đối phương không?
Sẽ không.
Chương Dao hồn bay phách lạc lẩm bẩm một mình, "Chẳng trách các người luôn không nhắc đến vì sao phải tìm tới nơi này. . ."
Giang Nhược nói: "Điều kiện vừa mới bàn xong vẫn giữ lời như cũ, chúng tôi không có ý muốn nuốt lời."
Lời này của Giang Nhược hẳn là có tác dụng an thần, nhưng hình như Chương Dao không tin lắm, cô ta cười tự giễu, "Bố tôi hại chết bố mẹ và anh trai chị, chị còn định giúp chúng tôi sao?"
"Chuyện bố cô đã làm, không liên quan đến mẹ con cô, vả lại, phối hợp với chúng ta, các người cũng mạo hiểm cực lớn, suy xét vì bản thân, là bản năng của con người." Giang Nhược không chắc chắn, nếu từ nhỏ sống cùng bố mẹ đẻ, cô còn có thể nói ra những lời như thế hay không.
Chương Dao chỉ cảm thấy hiện tại bản thân không có bất kì chút tự tin nào, nhà bọn họ giàu có nhiều năm như vậy, là dùng bốn mạng người đổi lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...