Chương 34: Nếu hai năm trước cô có được sự giác ngộ ấy thì hiện tại đã chẳng phát sinh mấy chuyện lộn xộn này
(Bản dịch này được đăng tải duy nhất trên trang Wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Khu biệt thự bên đây không dễ bắt xe, lúc Giang Nhược ăn cơm mới nghĩ tới vấn đề này, trong lòng vui mừng vì ban nãy trong lúc tức giận không đi thẳng luôn.
Sau khi truyền dịch, sáng nay cô đã hạ sốt, bụng khó chịu cũng thuyên giảm, hai ngày một đêm không ăn gì như vậy, lúc nhìn thấy đồ ăn lại không thấy ngon miệng nhưng vừa ăn một cái là cảm thấy càng ngày càng đói thêm.
Lục Hoài Thâm dùng bữa sáng phức tạp kiểu Âu còn của Giang Nhược là cháo trắng và bánh bao nhân trứng.
Anh không ăn nhiều, vừa ăn còn vừa muốn uống cà phê, đọc báo. Giang Nhược đã bắt đầu giải quyết bát cháo thứ hai, trên tay cầm bánh bao mà mùi vị trong miệng nhạt nhẽo vô vàn, trong đầu chỉ thèm khát thịt xông khói ở đĩa của anh, không nhịn được mà nhìn ngắm suốt.
Da mặt cô mỏng, hơn nữa chẳng dễ gì để mở lời.
Liền đó, Lục Hoài Thâm bỏ tờ báo xuống, ung dung giải quyết gọn ghẽ chỗ thịt xông khói trên đĩa.
Giang Nhược: ". . ."
Giang Nhược không dám ở lại bệnh viện quá lâu trong hai ngày cuối tuần. Kiều Huệ vốn dĩ chưa khỏi bệnh, cô sợ mình lây cảm cúm cho dì, đành phải đeo khẩu trang vào thăm, không ở bao lâu đã rời đi. Phần lớn thời gian do Trình Khiếu trông nom tại bệnh viện.
Cơ thể cô cũng mới thấy khá hơn, vẫn định ở nhà tĩnh dưỡng thêm hai ngày. Tận tới buổi tối cuối tuần, thân thể thoải mái hơn một chút mới quay lại biệt thự của Lục Hoài Thâm, vừa vặn gặp ngay anh đi công tác quay về.
Thấy cô xuất hiện, căn bản Lục Hoài Thâm chẳng cảm thấy gì là bất ngờ, chỉ ẩn ý nói: "Có vài người không biết mấy chữ nói một đằng làm một nẻo viết như thế nào thì phải?"
Giang Nhược thừa biết anh ám chỉ vào cái đêm Giang Chu Mạn đến, cô nói muốn nhường chỗ cho bọn họ.
Cô vén mái tóc dài, trên mặt vẫn còn vẻ tiều tụy đang phục hồi sau một trận ốm nặng, khuôn mặt vốn chỉ lớn bằng bàn tay, bây giờ lại gầy đi mấy phần, chiếc cằm nhọn càng rõ ràng hơn, khuôn mặt không trang điểm thanh thoát sạch sẽ nhưng vẫn không bì được ý cười nhạt nhòa đáy mắt khiến mặt mày trông khá lạnh lùng.
Cô ngước mắt nhìn anh: "Tôi nói nhường chỗ cho các người nhưng không nói sẽ không đến nữa, về sau Giang Chu Mạn muốn đến, anh cũng được, chị ta cũng được, đánh tiếng trước cho tôi, tôi sẽ tự biết mà tránh đi để chừa đầy đủ không gian cho hai người bồi dưỡng tình cảm. Dù gì thì mục đích cuối cùng của tôi chỉ là li hôn lấy được tiền. Tôi chẳng có hứng thú gì với việc chia rẽ uyên ương đâu."
Bệnh cảm cúm của Giang Nhược biểu hiện rất rõ rệt, lúc nói chuyện mang đậm giọng mũi, cổ họng cũng bị khản tiếng. Lục Hoài Thâm cứ rũ mắt nhìn cô đăm đăm, ánh mắt âm trầm băng giá, đột nhiên vươn tay chống lên cánh cửa, Giang Nhược bị anh vây lấy trước ngực, bất thình lình bị dọa hết hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...