Chương 112: Người đàn ông có tốt đến mấy đi nữa mà không kiểm soát được anh ta thì cũng phí hoài
Giang Nhược rút tay ra khỏi chăn, tắt báo thức của điện thoại, mở đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ nghiêm trọng, "7 giờ."
Lúc trời hửng sáng lại đổ cơn mưa nhỏ, cho đến tận bây giờ cũng chưa dứt, trên mái hiên ban công ngoài cửa sổ nước ngưng tụ thành giọt rơi xuống, chầm chậm mà có tiết tấu, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ âm u lạnh lẽo.
Giang Nhược vươn chân, mũi chân không cẩn thận chạm vào nhiệt độ cơ thể không thuộc về cô, trong chăn cũng nóng hừng hực, cô hơi động một tí, liền khẽ phát ra tiếng sột soạt.
Khóe mắt đảo qua lồng ngực màu lúa mạch lộ một nửa ra ngoài của Lục Hoài Thâm, ánh mắt không nhịn được dịch lên, dừng hình ảnh trên gương mặt uể oải nhập nhèm của anh sau khi thức dậy, ngủ đến mức tóc ngắn rối bù, nhắm chặt đôi mắt ngủ bù, hàng lông mày rậm hơi hơi nhăn lại, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.
Bên ngoài tiếng mưa thưa thớt, người bên cạnh hô hấp đều đều liên miên, Giang Nhược nhìn lên trần nhà, cảm thấy sự tĩnh lặng ngọt ngào chưa từng có, trái tim mềm mại tơ, nhưng lại cảm thấy không phù hợp thực tế.
Cô một lần nữa nặng nề nhắm mắt lại, cái thở dài đang đến cổ họng rồi, bỗng nhiên Lục Hoài Thâm ôm chặt cô, cô ngẩn ra, ngửa mặt đối diện với anh một chốc, sau đó đột nhiên xốc lên chăn ngồi dậy.
"Tôi đi tắm đây."
Lục Hoài Thâm nhìn cánh tay trống không, ánh mắt sâu xa, nghĩ tới ban nãy khi Giang Nhược nhắm mắt, trên mặt là vẻ hối tiếc.
Vì buổi tối không ngủ được mấy, suốt cả ngày Giang Nhược đều rất trì trệ, cụ thể là bắt đầu từ buổi sáng Lục Hoài Thâm đưa cô đi làm.
Lục Hoài Thâm cùng cô đi qua đi lại mất nửa đêm, cũng có chút mỏi mệt nên không tự mình lái xe, bảo tài xế đưa Giang Nhược đi công ty trước, tới giao lộ gần công ty thì cô xuống xe, che che giấu giấu sợ bị người ta thấy.
Sau khi xuống xe đờ đẫn đi về phía trước, chưa được mấy bước phát hiện ra trong tay mình chỉ cầm một chiếc điện thoại.
Vừa xoay người nhìn, xe đã chạy rồi, lại vội vàng gọi điện thoại cho Lục Hoài Thâm bảo dừng xe, túi xách của cô bỏ quên trên xe.
Sát giờ mới tới được công ty, vừa khéo chạm mặt Gisele, đối phương hơi mỉm cười với cô, còn mời cô cùng đi thang máy chuyên dụng của quản lý cấp cao.
Xảy ra chuyện bất thường tất có điểm kì quái, Giang Nhược khiếp sợ không nhẹ.
Hôm nay không hội nghị trọng đại nào, nhưng không ít việc vặt, cô ép bản thân tập trung tinh thần, chỉnh lý chương trình hội nghị ngày mai, thẩm tra đối chiếu các mục tài liệu cần ký tên, mang đi cho Gisele xem qua.
Buổi sáng nhoáng một cái đã qua, thời gian nghỉ trưa, Giang Nhược thả lỏng, cả người sắp suy sụp, cơm trưa còn chưa ăn đã nằm nhoài ra bàn làm việc ngủ bù.
Vương Chiêu cơm nước xong xuôi, không lâu sau đến tìm cô, gọi cô vài câu mới thấy tỉnh.
Giang Nhược mơ mơ màng màng nhìn cô ấy, lại định nằm bò ra ngủ tiếp, Vương Chiêu bóp cằm cô, nhìn trái ngó phải, "Tối qua cô đi trộm bò à mà buồn ngủ đến thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...