Chương 128: Tự em thử nghĩ cẩn thận lời anh nói đi

727 21 9
                                    

Chương 128: Tự em thử nghĩ cẩn thận lời anh nói đi, cái khác thì đợi anh về nói sau

"Anh có chuyện gì?" Giang Nhược hạ giọng hỏi, khóe miệng hơi hơi giương lên, nửa nhíu mày, thần thái ôn hòa nhưng lại cho người ta cảm giác xa cách, khiến vừa nhìn cô một cái, dáng vẻ giống y đúc điệu bộ tiếp điện thoại khách hàng.

Giang Nhược vừa đi như vậy, vừa cảnh giác dùng khóe mắt xác định bên mình không có bất kì ai.

Y như ăn trộm.

"Sao em không nghe máy?" Lục Hoài Thâm hỏi.

Nghe có vẻ trong lúc bận rộn anh dành ra thời gian để gọi cuộc điện thoại này, vì cô không nhận điện thoại, cho nên mới khiến anh không thể không bỏ ngang việc trong tay, trong giọng nói lạnh lùng nghiêm túc hơi mang theo ý chất vấn.

Giang Nhược không rõ đầu cua tai nheo: "Điện thoại nào?"

Mới hỏi xong, Giang Nhược nhớ tới cuộc gọi từ số lạ trước đó.

Không đợi cô lên tiếng, Lục Hoài Thâm nói: "Cái số vừa gọi cho em hai lần đều bị em tắt đấy. Em lưu số lại, việc liên quan đến cổ phần Giang thị đều là anh ta phụ trách, chỗ anh ta có mấy phần văn kiện cần em kí tên."

Giang Nhược đáp lời mà không mang cảm xúc gì: "Ừ."

Cô vừa định đi vào phòng trà nước thì phát hiện bên trong có hai đồng nghiệp đang tám chuyện, lập tức lại đổi đường, đi về hướng cầu thang bộ.

Rồi cô phát hiện, sau tiếng ' ừ ' của cô, bên Lục Hoài Thâm chẳng có âm thanh nữa.

Giang Nhược cho rằng anh đã tắt, cầm di động ra nhìn, trên màn hình hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi, cô lại đưa điện thoại về bên tai, đẩy mở cửa thang bộ, hỏi bên kia: "Còn việc gì nữa không?"

Trong tòa nhà cao tầng, thang bộ gần như không có người sử dụng, ẩn sau hai cánh cửa sắt khép lại là cửa sổ khu thang bộ mở rộng, khí lạnh cũng không vào được đây, thế nên chỗ này vừa trống trải lại oi bức.

Giang Nhược vừa nói, âm thanh vang vọng giữa bức tường trắng cùng những bậc thang không thấy điểm cuối.

Lục Hoài Thâm có khoảng hai giây không lên tiếng, sau rồi nói: "Không."

Giọng điệu hết sức bình thường, nhưng Giang Nhược cảm thấy vẫn mang theo cảm xúc.

Giang Nhược đứng ở chiếu nghỉ thang bộ, mặt hướng vào góc, như vậy có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của giọng nói ở nơi đây.

Cô trả lời bên kia: "Trong hợp đồng hoàn trả cổ phần có thêm mới điều khoản gì không?" Cô dừng một chút, nói tiếp: "Chẳng hạn như trả lại cổ phần, kết thúc hôn nhân đại loại thế."

Giang Nhược cho rằng, sau một đêm kia, Lục Hoài Thâm có khả năng đã thay đổi suy nghĩ, quyền chủ động trong tay anh, lúc trước điều kiện lấy được cổ phần không li hôn là cô đề ra, hiện tại anh lại có càng lý do trọn vẹn để cự tuyệt.

Có thể trước kia Lục Hoài Thâm cảm thấy còn có khả năng phát triển với cô, nhưng bây giờ có khi anh đã hiểu rõ, chỉ là anh tự tìm không vui cho mình.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ