Chương 80: Phía sau bất chợt có một bàn tay to ấm áp vuốt nhè nhẹ lưng cô

847 37 1
                                    

Diện tích hội quán cực lớn, một quần thể kiến trúc phục cổ phong cách Trung Quốc, lượn quanh núi mà lên, gạch xanh ngói xám, ở đây sử dụng chế độ hội viên, đối với thân phận hội viên cũng có yêu cầu sát hạch cực cao, người bình thường đến cả ngưỡng cửa cũng không với tới.

Nơi này có một cái tên mới lạ, gọi là hội quán Thanh Lan.

( Mới lạ là ở cách viết chữ Lan trong tiếng Trung)

Luôn có một số chỗ như thế, được xây dựng bởi những người ở trên đỉnh kim tự tháp, chuyên phục vụ cho nhân vật no tiếng và tầng lớp quý tộc, nói cách khác, chỉ có cùng là người chịu chơi, sở thích mới có thể tương đồng.

(Chịu chơi: từ dùng trong truyện là người chơi nhân dân tệ, ở trong game từ này dùng để chỉ những người chi nhiều tiền để có được trải nghiệm trò chơi hoặc giao diện tốt hơn, kiểu như chi tiền để mở gói VIP đấy. Nên mình dùng từ chịu chơi để thay thế.)

Chênh lệch đẳng cấp nói ra thì chẳng là bao nhưng cảm nhận rồi mới hiểu, hai chữ chênh lệch này thay thế cho sông, thay thế cho biển, bờ bên này không thể nhìn thấy bờ bên kia.

Cũng giống như thuở ban đầu, vừa đến nhà họ Giang, Giang Nhược tận mắt chứng kiến ngôi nhà họ Giang núp dưới tán cây xanh rì như công viên đã có cảm giác không thể tưởng tượng được. Trước khi lấy danh nghĩa là cháu gái Giang Khải Ứng lần đầu tiên xuất hiện tại yến tiệc, quản gia đeo cho cô một sợi dây chuyền, Giang Chu Mạn tiện miệng nói giá cả, thứ hiện ngay trong đầu Giang Nhược chính là giá nhà tại thành phố cô ở ngày xưa, trước ngực cô là mặt dây chuyền đủ để mưa lại căn biệt thự nhỏ mà khi ấy nhà họ Trình còn chưa kịp dọn vào ở.

Mà trong phòng lưu giữ nhà họ Giang có rất nhiều châu báu như thế bị bỏ không.

Đấy chính là đẳng cấp, đây chính là chênh lệch.

Có điều là cho đến hôm nay, đối với bữa tiệc tiêu tốn hàng trăm vạn tối nay, Giang Nhược đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện lạ nữa, dù sao thì trên bàn làm ăn có thể bàn được chuyện làm ăn mà chỉ mất có hơn trăm vạn.

Trong hội quán đường đi quanh co, Giang Nhược ngồi trong xe nhìn ra phương xa, hoàng hôn tô nên những tầng mây viền vàng treo lên phía chân trời, vào trước lúc ánh tà dương biến mất cực kì rực rỡ, gạch xanh ngói xám trong hội quán được mạ lên tầng tầng lớp lớp quầng sáng màu vàng, đẹp đẽ như thể đã qua filter ánh sáng dịu, thật khó để khiến người ta liên tưởng cảnh tượng này với cùng một chốn vung tiền tiếng tăm lẫy lừng.

Hành trình xe đi rất lâu và dừng trong bãi đỗ xe có vạch kẻ lộ thiên trước tòa nhà ba tầng.

Giang Nhược xuống xe, nhìn tòa nhà trước mặt, các tầng không cao nhưng chiếm diện tích khá rộng, thiết kế giống như tứ hợp viện, ở giữa là khoảng sân rộng rãi, lại giống kiểu lâm viên Giang Nam, có cầu nhỏ nước chảy róc rách, cũng có hành lang uốn khúc rợp bóng cây xanh mướt.

(lâm viên: khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi)

Sắc trời chuyển tối, hành lang mái hiên đều được thắp đèn lồng, dưới bầu trời nhá nhem, màu sắc cả tòa kiến trúc được điểm tô màu sắc ấm áp mà tươi đẹp, ngay cái nhìn đầu tiên dễ khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ: Thanh sắc khuyển mã.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ