Chương 182: Lục Hoài Thâm tùy tiện đáp một tiếng rồi không nói nữa, như không mấy hứng thú
Không cần lái xe, chẳng kiêng dè nữa, trong vô thức Giang Nhược uống thêm không ít, hơn nữa nồng độ rượu vang đỏ không phải cực kì cao, ngay lập tức cũng rất khó cảm thấy men say mãnh liệt.
Mãi đến khi rượu quá tam tuần, Lục Hoài Thâm đã tới, gọi điện thoại bảo cô ra khách sạn, Vương Chiêu cũng có thể mượn cớ rời đi cùng Giang Nhược.
Đỗ Thịnh Nghi và Tần Thư Nhiên phải gấp rút theo lịch trình, chuẩn bị ra về, hôm nay phim điện ảnh của bọn họ khởi chiếu, ba giờ trước vé bán ra đã quá mười vạn, đoàn làm phim mời nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính đến tiệc mừng công.
Giang Nhược đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt một trận, tiếp theo liền cảm thấy tinh thần hơi tách rời thân thể, lâng lâng.
Vương Chiêu thấy người cô hơi ngả nghiêng, nhân lúc người khác chưa phát hiện, đỡ lấy cô, hạ giọng kinh ngạc nói: "Cô say đấy à?"
Tuy Vương Chiêu đã biết tửu lượng Giang Nhược bình thường, nhưng thế này. . . căn bản còn chẳng được bằng bình thường ấy chứ!
Mới mấy ly rượu vang đỏ liền thành bộ dáng này, nhìn cô cứ tà tà mà uống, mặt không đỏ tim không run, còn tưởng rằng cô không say tí nào.
Sau khi Giang Nhược đứng yên bình tĩnh một chút vẫn có thể giữ được vài phần tỉnh táo, cô xua xua tay, khẽ cười hì hì bên tai Vương Chiêu: "Tôi không say, chỉ chóng mặt tí thôi, chếnh choáng, chếnh choáng. . ."
Vương Chiêu: ". . ."
Vương Chiêu không nói hai lời, khoác túi Giang Nhược lên vai mình, đỡ cô đi ngay.
Đoàn người vừa rời phòng bao, trước khi thang máy đóng kín, lại tiến vào một người, là Giang Cận. Trên mặt Giang Nhược vẫn dáng vẻ vững vàng trấn tĩnh như cũ, thờ ơ dùng khóe mắt liếc anh ta một cái.
Ban nãy Giang Nhược nghe bọn họ đàm luận phim điện ảnh trù bị lần này, mới biết được Giang thị cũng là một bên đầu tư.
Tần Thư Nhiên với tư cách là nam chính tạm định, tạo mối quan hệ tốt với nhà đầu tư cũng hợp tình hợp lí.
Giang Cận mới vừa vào thang máy, Tần Thư Nhiên đã nói: "Giang tổng không tiếp tục cùng bọn họ à?"
Vừa rồi các quý ông còn đang thảo luận, kế tiếp đi đâu giải trí.
Giang Cận nói: "Có chút việc công ty, cần phải qua xử lý."
Giang Nhược khinh thường nhìn lại, trong lòng đang cười khẩy, di động trong túi lại rung, Lục Hoài Thâm gọi điện thoại tới giục, "Xuống chưa? Anh lên đón em."
Giang Nhược nhìn một vòng thang máy đầy ắp người, vội nói: "Không cần, trong thang máy rồi, lập tức xuống ngay, anh cứ ở trong xe chờ em."
Lục Hoài Thâm vốn dĩ lo lắng cô uống nhiều quá sẽ choáng váng đầu óc, nghe cô nói chuyện vẫn xem như tỉnh táo, lúc này mới yên tâm.
Đỗ Thịnh Nghi đứng kế bên cô, mở miệng hỏi một câu khá tùy ý: "Chồng cô đến đón cô hả?"
Ánh mắt Giang Nhược vội vàng liếc sang cô ta một cái, cười lạnh nhạt nói một chữ "đúng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...