Giang Nhược không che giấu: "Mẹ khen anh."
Bộ dạng Lục Hoài Thâm kiểu đúng như trong dự liệu, hỏi một cách rất hứng thú: "Khen thế nào?"
Giang Nhược nghiêng đầu thấy đuôi lông mày anh giương lên, hơi có vẻ đắc ý, cô lại cứ không muốn anh cho được toại nguyện, cố tình nói: "Còn có thể khen thế nào, thật ra chỉ là khen xã giao tí thôi."
Lục Hoài Thâm liếc xéo cô: "Không thể nào."
Giang Nhược thành thạo rửa bát, uể oải ừ hữ một tiếng: "Anh tự tin quá nhở."
"Không phải đều bảo bố mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vừa lòng à?" Lục Hoài Thâm đón bát đĩa đã rửa vẫn còn dính bọt trong tay cô, đẩy vào nước sạch, lại mở vòi thêm nước.
Nhất thời không chú ý nặng nhẹ, vòi nước mở mức lớn nhất, giọt nước bắn tóe lên khắp người, Lục Hoài Thâm mặc áo sơ mi sẫm màu trái lại không nhìn ra vệt nước mấy, Giang Nhược mặc váy sơ mi màu be nên vệt nước rất rõ ràng.
Giang Nhược tức giận lườm anh một cái, dùng khuỷu tay xô anh ra, "Thôi, anh đừng gây thêm phiền phức nữa."
Có vài người sôi nổi hăm hở, mạnh mẽ phóng khoáng trên thương trường, ra mặt bàn hợp đồng động một tí là trên 9 con số, nhưng sau lưng ngay cả rửa bát cũng làm không xong.
Lục Hoài Thâm sờ sờ mũi, một lúc sau, cũng chẳng ai nói chuyện.
Giữa phòng bếp và phòng khách cách nhau phòng ăn, do bố cục mà từ phòng khách không thể nhìn thẳng vào trong bếp, nhưng âm thanh lại có thể truyền đến rõ ràng.
Lục Gia Lạc cùng Lục Giam ríu ra ríu rít không ngừng, trong đó còn xen lẫn tiếng TV, ngược lại khiến phòng bếp càng tăng thêm vẻ yên tĩnh đặc biệt.
Bồn rửa bát đối diện cửa sổ phòng bếp, trung gian là dải xanh hóa to màu lục đậm, ngước mắt có thể nhìn thấy đèn đuốc nhà đối diện.
Giang Nhược mặc tạp dề, trước khi rửa bát quấn tóc lên, lộ ra một mảng trắng tuyết từ cổ đến vành tai, Lục Hoài Thâm xao động tâm tư, yết hầu cuộn lăn, đi đến sau lưng cô, đôi tay ướt sũng chống ở mép bồn rửa bát, ôm giữ cô giữa cơ thể và bệ bếp.
Thời điểm anh tới gần, Giang Nhược cứng đờ ngay tức khắc, Lục Hoài Thâm hơi khom lưng, cằm tì sau tai cô.
Giang Nhược cảnh cáo bằng khí thế yếu ớt: "Anh chú ý tí đi. . ."
Bên tai là hơi thở thô trầm nóng rực của Lục Hoài Thâm, sự ái muội lượn lờ trong không khí, anh kề sát sạt vào cô, cô cũng không có đủ không gian nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ anh tác loạn.
Giang Nhược cũng không tập trung được nữa, Lục Hoài Thâm nhìn chằm chằm mang tai trắng hồng của cô, phủ môi xuống, cả người Giang Nhược run rẩy, miếng rửa bát rớt xuống nước, tóe lên gợn sóng lăn tăn.
Vòm ngực rắn chắc của Lục Hoài Thâm sát sau lưng cô, nhiệt độ, độ cứng cùng với sự cọ xát như có như không, khiến toàn thân cô mềm nhũn.
Nụ hôn của Lục Hoài Thâm từ vành tai cô xuống đến cằm, nói khàn khàn: "Quay mặt lại đây."
Giang Nhược như trẻ con dấu người lớn làm chuyện xấu, căng thẳng trong lòng, nhưng càng căng thẳng lại càng hưng phấn, cô vừa ngước mắt đã có thể thấy ánh đèn sáng ngời ở cửa sổ tòa đối diện, còn có thể thấy bóng người lắc lư thấp thoáng trên ban công, nếu người nọ nhìn kỹ, có thể phát hiện ngay bọn họ đang làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...