Đã là đêm khuya, Giang Nhược hơi mệt mỏi, kéo kéo tóc bị anh đè dưới cánh tay, mang theo giọng mũi nói: "Anh đè lên tóc em rồi."
Lục Hoài Thâm nâng tay kê dưới cổ cô lên, Giang Nhược vén gọn sợi tóc bị đè chặt.
Cô vẫn như cũ không biết mở miệng từ đâu, khả năng chỉ là cô bị lời nói của Minh Ngọc làm cho quá nhạy cảm. Chuyện theo dõi buổi chiều thật ra không có chứng cứ rõ ràng, có khi chỉ là xe riêng vừa hay tiện đường. Dù cho bàn tay Giang Cận có vươn dài đến đâu đi nữa, hẳn trong lòng cũng sẽ tồn tại mối lo ngại đối với Lục Hoài Thâm. Lúc trước Lục Hoài Thâm điều tra ngọn ngành bọn Thủy Hỏa, nếu Giang Cận biết bị phát hiện, cũng không dễ dàng dám động vào cô.
Giang Nhược vuốt xuống nỗi hoảng sợ trong lòng, nói: "Có thể là em nhạy cảm quá, sau hôm đó, luôn cảm thấy có người theo dõi em."
Lục Hoài Thâm hỏi: "Chuyện thế nào?"
Hôm nay vệ sĩ đi theo Giang Nhược đã báo cáo với Lục Hoài Thâm, buổi chiều, kẻ giám sát Giang Nhược đã bỏ chạy, cũng không biết người Giang Nhược phát hiện là người của Giang Cận, hay là vệ sĩ anh cử đi.
Giang Nhược kể chuyện lúc chiều với anh, lại nói: "Em vẫn nhớ biển số xe kia, nhưng em thấy chắc là em suy nghĩ nhiều."
Biển số xe kia vệ sĩ đã ghi lại giao cho Bùi Thiệu từ lâu. Thú vị chính là, hôm qua và hôm nay, những người này không sử dụng cùng một xe. Công tác chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa ý thức phản trinh sát mạnh. Nếu như không phải thời gian quanh quẩn cạnh Giang Nhược quá lâu thì rất khó để người của anh phát giác.
Lục Hoài Thâm vì để cô yên tâm, bảo cô nói ra biển số xe.
"Ngộ nhỡ chỉ là xe bình thường thì sao?"
"Thế thì đơn giản rồi, xe có vấn đề mới càng khó điều tra."
Giang Nhược ghi vào ghi chú trên điện thoại, đưa cho anh xem.
Buông di động, Giang Nhược lật người, nằm nhoài trên giường chống cằm nhìn sang anh, khóe miệng còn ngưng đọng nụ cười như có như không: "Lục tổng quan hệ rộng thế, đường đi nước bước lại nhiều, thật bội phục."
Lục Hoài Thâm nghe ra sự cười nhạo của cô, ánh mắt trầm diệu nổi sóng, "Vậy không phải em nên cười thầm à?"
Giang Nhược nghi hoặc mà ' Hử? ' một tiếng.
Cánh tay Lục Hoài Thâm đặt trên gối đầu, nhướn mày nói: "Người quan hệ rộng đường đi nước bước nhiều, là người đàn ông của em."
Giang Nhược lộ ra vẻ mặt 'anh chưa hiểu ý em à': "Vốn định khen nhau xã giao một tí, sao từ miệng anh nói ra vẫn thành đang khen chính bản thân anh thế?"
"Muốn anh khen em cái gì?" Lục Hoài Thâm với dáng vẻ đang rửa tai lắng nghe.
Giang Nhược càng thêm hăng hái, còn cố ý làm bộ không thèm để ý mà nói: "Từ miệng em nói ra, vậy thì còn gì thú vị nữa?"
Anh khen em đi, anh dốc hết sức mà khen em đi nào. Thật ra là ý này.
Lục Hoài Thâm xoa xoa cằm, tay chống má nhìn cô, nhưng không nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...