Chương 131: Anh có ý với em, anh muốn sống cùng em, thế đã được chưa?

828 23 5
                                    

Giang Nhược vẫn ở trong vòng ôm của anh ấy, khoảng cách nói là xa thì không xa, nhưng lại chẳng nói gì với nhau.

Sau khi cãi nhau to một trận đến mức không thể cứu vãn, thế mà gặp lại lại thân mật gấp gáp thế này, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy có chút xấu hổ.

Giang Nhược da mặt mỏng, kinh nghiệm ít, không lão luyện vững vàng bằng Lục Hoài Thâm, gặp bất cứ chuyện gì đều có thể ứng phó tự nhiên.

Đang lúc cô muốn lẳng lặng đẩy anh ra, nhấc chân định lùi về sau, Lục Hoài Thâm kéo cô vào ngực, vùi đầu xuống cổ cô, bình phục tâm tình.

Vì để phù hợp cho tiệc rượu đêm nay, Giang Nhược xịt nước hoa với thời gian lưu hương ngắn, có hương vị phụ nữ hùa theo thế tục, lại có sự sạch sẽ đơn giản một cách độc đáo, đến bây giờ chỉ còn hương cuối nhàn nhạt vấn vương, giống một quả cam trút bỏ vị chua, xen lẫn hương hoa êm dịu, thơm ngọt dịu dàng.

Giang Nhược cứ đứng cứng ngắc như vậy, cảm nhận được sự hăng hái của anh từ từ cúi đầu, còn tay thì vẫn không thành thật lần mò dò dẫm trên người cô.

Lục Hoài Thâm để cô tì lên lan can cao cao, nhìn về nơi xa, rồi nhìn sang cô, mở miệng: "Không có gì muốn nói muốn hỏi anh à?"

Giang Nhược ngẩn ra, lại suy nghĩ một chút, hỏi: "Ý anh là về cái gì?"

Lục Hoài Thâm: "Bất kì chuyện gì đều được. Điều anh nói em đã nghĩ kĩ chưa?"

Giang Nhược rũ mắt, bên môi có cung cười thấp thoáng, rồi nhẹ nâng mí mắt đáp: "Điều tôi nói anh đã nghĩ kĩ chưa?"

Đôi mắt sâu của Lục Hoài Thâm nhìn chăm chú cô, trái tim Giang Nhược tăng tốc nhảy nhót, không muốn lại biến giao lưu thành đánh cờ, cho nên cô trầm mặc vài giây sau đó gật gật đầu, nói: "Tôi đã nghĩ cả rồi."

Tay Lục Hoài Thâm chống ở hai bên cô, cô liếc anh một cái, xoay người ở giữa lan can thủy tinh và lồng ngực anh, nhìn về mặt biển tĩnh mịch xa xăm, nơi xa xôi có một ngọn hải đăng, đơn độc đứng giữa biển, xuyên thấu sương mù trên biển, trong ánh sáng mờ nhạt lộ ra tia hy vọng.

Cô hít một hơi, mới tiếp tục nói: "Chuyện quá khứ quả thực không có cách nào coi như chưa xảy ra, cũng chẳng có cách nào quên đi dễ dàng, mà hôn nhân của tôi với anh vốn dĩ ngay từ đầu đã sai, tôi cũng giống anh, đều cho là như thế. Bởi vì cuộc hôn nhân sai lầm này mà dẫn tới thảm nạn, giống như một cái mụn, trước sau vẫn đều tồn tại. Nếu thật sự muốn một lần nữa nghiêm túc đối mặt với hôn nhân, tôi và anh vẫn sẽ vì những việc này dẫn đến tranh chấp, mà căn bản là tôi không chắc chắn tình cảm của anh. . ."

Cô dường hồ chịu đủ phiền não về chuyện này, dừng một chút lại nói: "Nên nói là, tôi không chắc chắn rốt cuộc anh chỉ là nhất thời nổi hứng với tôi, hay thực sự có dự định sống cùng tôi mãi. Cho nên mặc dù anh nói anh bằng lòng tiếp nhận, tôi cũng không có dũng khí lấy tình cảm của mình cược với anh."

Lục Hoài Thâm trầm lặng giây lát mới lên tiếng: "Hôn nhân không phải canh bạc, suy nghĩ ' đánh cược một ván ' của em là sai rồi, nếu anh nói hiện tại cùng tương lai đều không phải em thì không được, em tin không?"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ