Chương 46: Lục Hoài Thâm, anh có thể đến bệnh viện thăm dì tôi một lần không?

1K 28 10
                                    

Kì nghỉ dài sao? Nghỉ dài xong có phải tương đương với không cần quay lại nữa?

Trong phòng hội nghị này, Lục Hoài Thâm ngồi trên vị trí cao nhất, chẳng ai dám chống lại anh, đồng loạt cúi đầu không nói.

Tin tức giật gân bắt nguồn từ trò cười này, vẫn đang trong tình thế không thể ngăn cản lan truyền khắp nơi, chí ít lí do thoái thác của Lục Hoài Thâm trong cuộc họp đã chắc nịch một sự thật là anh đã kết hôn, nhưng cụ thể vợ anh là ai, thân là tôm tép làm công ăn lương trong công ty thôi, căn bản không thể nào nắm rõ được.

Biết chuyện này, ngoại trừ hai nhà Lục, Giang thì đều là bạn của Lục Hoài Thâm. Cùng một vài người trong số những nhà qua lại với hai nhà bọn họ, đánh hơi thấy mùi bất thường nhưng chưa phát hiện được sự thật ẩn giấu bên trong.

Những người này chỉ hiểu sơ sơ, hoạt động trong cái vòng tròn này thường xuyên chạm mặt nhau, phàm là người từng tiếp xúc với hai nhà Lục Giang, sớm đã biết quan hệ giữa Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn không bình thường, liên hôn âu chỉ là chuyện sớm muộn. Về sau Giang Khải Ứng gặp chuyện, phỏng chừng cũng là có Lục Hoài Thâm ở phía sau giúp đỡ, xem sự tình hẳn là dựa vào mặt mũi Giang Chu Mạn. Dù có suy đoán thế nào thì vợ Lục Hoài Thâm chắc chắn sẽ là Giang Chu Mạn. Vì thế hãy còn lén cảm thán, cho rằng tình cảm sâu đậm biết bao, vậy mà mới được bao lâu đã náo loạn đòi li hôn.

Từ sáng sớm đã om sòm không ngừng, Lục Hoài Thâm ôm một bụng tức không có chỗ xả, họp xong đã gần đến thời gian nghỉ trưa, Giang Chu Mạn gọi điện đến muốn hỏi Lục Hoài Thâm buổi tối có dự định gì chưa?

Nhất thời, Lục Hoài Thâm chẳng nói chẳng rằng.

Giang Chu Mạn tự mình liến thoắng, ý chừng tâm trạng không tồi, "Nếu anh có thời gian rồi, em sẽ đặt chỗ, em muốn đi ăn."

"Tối qua em đã tìm gặp dì của Giang Nhược hả?" Lúc đó, Lục Hoài Thâm cố kìm nén bực tức, trong giọng nói không hề che đậy sự bức người thẳng thắn làm người ta lạnh lẽo, bên kia cũng sững sờ.

Giang Chu Mạn nghe khẩu khí của anh không tốt, còn chất vấn chuyện cô làm đêm qua liền bàng hoàng mấy giây.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc, giọng Lục Hoài Thâm lại trầm thêm, "Sao không nói chuyện?"

Ở bên kia, Giang Chu Mạn cắn môi, tim đập càng nhanh thình thịch từng nhịp, một mặt nghĩ câu trả lời trong đầu, một mặt đáp: "Vâng."

"Anh chưa nói với em, đừng nhúng tay vào chuyện của anh hả?"

Lục Hoài Thâm lạnh lùng chất vấn, cuối cùng đã bóp nghẹt trái tim Giang Chu Mạn, bởi anh chưa từng dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cô ta, xuất phát từ bản năng cảm thấy sợ hãi cơn giận của anh, cô ta sững sờ đến nỗi lúng túng hỏi lại: "Chuyện của anh? Lẽ nào đây không phải là chuyện của chúng ta sao?"

"Đây là chuyện giữa anh vào cô ấy." Lục Hoài Thâm sang sảng nhấn mạnh.

Giang Chu Mạn không biết sai ở đâu, nghẹn ngào, giọng kích động: "Lẽ nào anh muốn em trơ mắt nhìn Giang Nhược quấn lấy anh? Lẽ nào anh không muốn li hôn, không muốn sớm thoát khỏi Giang Nhược? Em làm những việc này đều là vì ai, Lục Hoài Thâm?!"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ