Chương 168: Một tiếng chồng lén lút vụng trộm ...

537 18 4
                                    

Chương 168: Một tiếng chồng lén lút vụng trộm mà đòi anh làm trâu làm ngựa cho em?

Trời càng về khuya, Giang Nhược càng tỉnh táo, trong bóng đêm, lợi dụng tất cả mọi dịp, nỗi hoảng hốt nghĩ lại mà sợ cùng với những sợi vụn vặt chẳng hề liên quan lấp đầy trái tim hết sợi này đến sợi khác, khiến cô chẳng cách nào đi vào giấc ngủ.

Một khi cô nghỉ ngơi không đủ, cả ngày hôm sau người đều lờ đờ, lại không có thời gian tự do dư dật để ngủ bù, thứ hai càng bận bịu hơn, buổi sáng vừa đến công ty đã phải chuẩn bị các loại hội nghị thường kỳ, tạm thời Gisele lại bảo cô chỉnh sửa một phần bản kế hoạch.

Trước giờ yêu cầu của người này đều nghiêm khắc, hơn nữa cô vào công ty đã được một thời gian, mấy thứ này còn xử lý không tốt thì nên nghi ngờ năng lực của cô rồi.

Giang Nhược chỉ đành dồn tất cả tinh lực, trong lúc đó còn cần giải quyết nhiệm vụ Gisele chỉ định bất kì lúc nào.

Tới gần giữa trưa, cô vẫn chưa được nghỉ ngơi một khắc nào, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, chớp một chút cũng cay đến nỗi sắp rơi lệ.

Lúc sau di động có hai tin nhắn wechat từ Lục Gia Lạc, thời điểm màn hình sáng lên cô vội vàng nhìn lướt qua, có một cái hình như là liên kết trang web bên thứ ba, một cái khác cô không nhìn rõ nội dung, định giờ nghỉ trưa xem lại.

Thời gian nghỉ trưa, Vương Chiêu qua gọi cô cùng đi ăn cơm.

Giang Nhược vừa ngẩng đầu, Vương Chiêu thấy tơ máu đỏ trong mắt cô, hoảng sợ: "Tối qua cô làm gì, không ngủ à?"

Giang Nhược xua xua tay: "Mất ngủ, không ngủ được."

Giang Nhược vốn định kể lể nỗi khổ chất chứa trong lòng, nhưng nhớ lại trước đây cô kể chuyện bị theo dõi với Vương Chiêu, Vương Chiêu bị dọa không ít, cô không muốn làm đối phương sợ hãi, liền xua tan ý nghĩ này, chỉ nói là vụ án của ông nội sắp mở phiên tòa, cô lo lắng trong lòng, bởi vậy không ngủ yên.

Vương Chiêu nhấc cánh tay cô, kéo cô dậy khỏi chỗ ngồi, "Khác nghề như cách núi, kiện tụng là việc của luật sư, cô có sốt ruột cũng hết cách."

(Khác nghề như cách núi: không trong nghề không biết tình hình nghề đó)

Giang Nhược chỉ có thể thở dài: "Nói thì nói là thế."

Lúc ăn cơm, Giang Nhược mới mở di động xem tin nhắn Lục Gia Lạc gửi tới, thầm nghĩ hẳn là bây giờ chúng nó đã lên máy bay rồi.

Giang Nhược click mở liên kết Weibo, không thấy chữ, trực tiếp mở ngay hình ảnh, khi phát hiện chính mình trong ảnh, hơi ngỡ ngàng, cô ngừng động tác tay, phóng to ảnh chụp -- là Tần Thư Nhiên cùng chính cô.

Bối cảnh ảnh gốc khá mờ, đã qua xử lý ánh sáng, bởi vậy dáng người trong ảnh tuy rằng mơ hồ, nhưng cụ thể là ai vẫn có thể phân biệt ra.

Tình huống trong ảnh, Giang Nhược vẫn còn ấn tượng, là lúc cô rời đi sau khi tham gia hết buổi ra mắt phim, bị vướng thảm đỏ ở cửa rạp chiếu phim, Tần Thư Nhiên đúng lúc đi sau cô, đưa tay ra đỡ.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ