Giang Nhược gần như bị người ta giữ lấy cách tay mà xách lên, theo đó hô hấp cũng bị kích thích. Người kia trở tay cài cửa, "lách cách", cửa đã bị khóa.
Khi Giang Nhược bị người ta dán sát vào sau lưng thì đã biết là ai, cô giật nảy mình, theo bản năng muốn kêu thành tiếng nhưng cố gắng mím chặt môi kìm nén.
Phòng thay đồ dành riêng cho khách VIP, tiện nghi đầy đủ, diện tích rộng hơn, sáng đèn nhưng không một bóng người.
Lục Hoài Thâm cứ đứng trước mặt cô, sau khi khóa trái cửa, những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng vẫn tùy ý gác trên tay nắm cửa, cúi đầu nhìn cô ở khoảng cách rất gần, ánh mắt sâu thẳm, hơi nheo lại quan sát cô tỉ mỉ.
Giang Nhược nửa đường bị bắt cóc, trong lòng buồn bực, mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn anh, anh không nói thì cô cũng không lên tiếng đấy.
Vương Chiêu muốn tám chuyện với Giang Nhược, qua một khúc ngoặt, còn chưa đến vài giây nhưng cô ấy vừa ngoảnh đầu đã chẳng còn bóng dáng nào, cô ấy cuống quýt vòng trở lại mấy bước, nhìn theo hướng hành lang dài hun hút, bóng hình mấy người vừa ngang qua đã xa cùng tiếng cười đùa vẫn còn đó, chỉ duy nhất Giang Nhược là không thấy đâu.
Trong lòng cô ấy phát hoảng, nghĩ tới bộ phim cương thi lúc trước từng xem, nhân vật chính gặp ma ở khách sạn suối nước nóng theo phong cách Nhật Bản.
Vương Chiêu bụm mặt rồi khẽ gọi một tiếng: "Giang Nhược?"
A a a, người đâu?
Giang Nhược nghe thấy tên mình, giơ tay muốn mở cửa, Lục Hoài Thâm vốn không định ngăn cản, chỉ khẽ nhắc nhở bên tai cô: "Muốn để đồng nghiệp của cô biết à?"
Chất giọng anh vốn đã trầm thấp, còn tận lực hạ giọng khẽ khàng sẽ làm giảm đi cảm giác lạnh lùng và nghiêm túc thường có, nhiều thêm mấy phần dịu dàng đến lạ kì.
Giang Nhược cảm giác đại não mình còn chưa đưa ra lựa chọn chuẩn xác thì tay đã mềm đi.
Cô không muốn để người ta biết quan hệ của mình và Lục Hoài Thâm, đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác liệu có phải là do ngữ khí dịu dàng hiếm có của anh đã khiến cô thấy vô cùng kinh ngạc chăng?
Giang Nhược thật sự đã chịu đủ nắng mưa thất thường từ anh rồi, cũng chán ngán mỗi lần đều phải làm trái lòng mình mỉm cười giả tạo với anh.
Cô ôm cánh tay bày ra tư thế phòng ngự, mặt mày lạnh lùng nhìn anh, "Vậy bây giờ anh có ý gì? Muốn chơi trò yêu đương bí mật với vợ anh chắc?"
Thật ra cô còn buồn cười cơ đấy nhưng không cười lên nổi, thế là từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ bài xích anh.
Chuyện trải qua càng nhiều, cô càng khó mà theo ý anh.
"Vừa rồi cô nói chuyện gì với Chung Thận?" Lục Hoài Thâm không đáp mà hỏi ngược lại, tầm nhìn lướt qua cánh tay cô ôm trước ngực, lấp ló váy ngủ lụa màu xanh navy, tay áo thùng thình lộ ra cẳng tay nhỏ nhắn mịn màng.
Vì muốn tới bể nước nóng nên Giang Nhược đã tẩy trang, màu da mặt thật còn trắng mịn hơn so với kem nền, thêm vào đó làn da chẳng hề có tì vết, hai má ửng hồng xinh xắn, ánh đèn lại phóng đại tất cả mọi sắc thái, trắng thì càng trắng mà hồng lại càng hồng, một mảnh tinh khôi mĩ lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficção Geral婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...