Biểu cảm trên mặt Giang Nhược phức tạp, lúng túng lại hồ nghi, Hạ Tông Minh làm sao biết cô ở đó.
Bỗng dưng biểu hiện thân thiết thế này, khó tránh lòng người ta sinh ra cảm giác đề phòng, không có việc gì mà xum xoe, không là kẻ gian trá thì cũng là phường trộm cắp.
Thấy cô chần chừ không cử động, Hạ Tông Minh đưa tay vẫy cô, nói cứ như không: "Nào đến đây, em gái, anh đưa em về."
Giang Nhược nghĩ, Chung Thận dù gì cũng là cấp trên tương lai, giữa cấp bậc trên dưới phải giữ vững khoảng cách nhất định mới được, với lại hai người vừa biết nhau, ngại gây phiền hà cho anh ấy.
Hạ Tông Minh chủ động đề xuất muốn đưa Giang Nhược, trong lòng Giang Chu Mạn đã không ưng ý lắm, nhìn Giang Nhược cách đó vài bước, lại nhìn Chung Thận bên cạnh cô, sự thất vọng rõ nét thoáng qua trên mặt.
Biểu hiện như vậy, giống như Giang Nhược cưỡng ép đòi xông vào thế giới của cô ta, gây ra sự bất mãn không hề nhỏ cho cô ta.
Thật ra điều Giang Chu Mạn để ý là Hạ Tông Minh chủ động yêu cầu đưa Giang Nhược về. Rõ ràng biết cô ta không thích Giang Nhược, biết giữa Lục Hoài Thâm và Giang Nhược tồn tại mẫu thuẫn không có chỗ nhượng bộ, thế mà vẫn định làm theo ý mình.
Giang Nhược không đếm xỉa đến hai người kia một lần nào, nhận lời Hạ Tông Minh, đang muốn bảo qua Chung Thận, Hạ Tông Minh đã chào xã giao: "Chung tiên sinh, lại gặp nhau rồi."
Theo sau, Chung Thận lại từ đằng xa gật đầu với Lục Hoài Thâm. Xem ra ba người họ đã quen biết nhau từ lâu.
Tuy rằng, Chung thận không phải người giỏi giao tiếp nhưng vì nguyên nhân công việc, kĩ năng chào hỏi cơ bản giữa người với người vẫn dùng đúng lúc đúng chỗ.
Hạ Tông Minh chỉ Giang Nhược, dáng vẻ đứng đắn khách khí, nói: "Đây là cháu gái út nhà họ Giang, tôi rất thân với cô ấy, thuận đường có thể đưa cô ấy về nhà."
Giang Nhược bội phục bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Hạ Tông Minh, nhưng vướng cái là không muốn ngồi xe Chung Thận, đành duy trì sự im lặng.
Giang Chu Mạn nghe thấy Hạ Tông Minh giới thiệu Giang Nhược, không giữ nổi sắc mặt bình thường, giận tái mặt, khi thang máy đến, tự mình tiến vào thang máy trước tiên, ấn phím số tầng.
Sau khi bước vào, Hạ Tông Minh và Chung Thận nói vài câu chuyện công việc, kéo cả Lục Hoài Thâm vào chủ đề câu chuyện.
Trong thang máy chỉ có ba người đàn ông khẽ trò chuyện, Giang Nhược không tiện chen miệng, Giang Chu Mạn thì tức quá không buồn nói.
Xuống thang máy, ra đại sảnh, hai chiếc xe hơi đang đỗ ở khu vực chờ xe trước cửa khách sạn.
Xe Chung Thận dừng ngay trước mắt, vì thế lên trước rời đi.
Trước khi ra về, Chung Thận cười với Giang Nhược, nói: "Tối nay cảm ơn cô."
Giang Nhược ngẩn ra, khẽ gật đầu, đáp: "Không cần khách sáo ạ."
Chung Thận thấy cô có thái độ cung kính, như thể thái độ đối đãi với sếp, lại cười cười, có phần không biết phải làm sao, "Hiện tại tôi với cô không phải cấp trên cấp dưới, thật sự không cần cẩn trọng thế đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...