Cái tốt của biệt thực độc lập chính là gần như không chịu bất kì ồn ào nào làm phiền, trong đêm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng tiếng ếch kêu truyền đến gần gần xa xa, càng khiến bốn bề thêm phần tĩnh mịch.
Thế nhưng lúc này đây Giang Nhược không có thời gian cảm nhận sự tĩnh lặng đêm hè.
Cô chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa đang thiêu đốt, cháy bỏng khắp người, bá chiếm mọi giác quan, trong đầu nổ đùng đùng những tia lửa, khiến cô không thể an lòng giây phút này.
Mà Lục Hoài Thâm lại thay đổi trở nên thong dong tự tại, đây là điều trước giờ chưa từng có.
Lúc hôn nhau cực kì nhẫn nại chơi trò mèo vờn chuột với cô, anh đã quá hiểu Giang Nhược, một tay cởi bỏ dây váy cô, giữ chặt bờ vai tròn mảnh mai ép lên tường, tay kia kéo khóa váy sau lưng.
Giang Nhược nào phải đối thủ của anh, bị anh đè lên vai, mềm nhũn rã rời túm lấy vạt áo anh, một cánh tay mảnh dẻ khác dùng sức vòng ra sau gáy anh, ấn anh xuống, tự nâng mình lên.
Nhưng Lục Hoài Thâm lại tách khỏi môi cô, lướt qua sau tai cô, thẳng đến cổ và xương quai xanh, sau cùng lại quay về đôi môi ấy, hơi nếm thử một chút lại rời đi.
Bụng ngón tay anh mô tả hình dáng xương hồ điệp sau lưng cô, lại thuận theo cột sống hướng xuống, chẳng vào chỗ sâu hơn, hết sức hứng thú quan sát cô khó kìm lòng híp nửa mắt, hơi hé cánh môi đỏ thắm căng mọng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Lục Hoài Thâm nhìn mà cổ họng thắt lại, cơ thể không kìm được mà thấy đau, nhưng anh càng muốn nhìn nhiều hơn dáng vẻ Giang Nhược trầm mê không thể tự chủ.
Anh cười tủm tỉm ngắm đôi mắt mê ly của cô, lồng ngực nhè nhẹ rung rung.
Bỗng Giang Nhược mở mắt, thấy đôi mắt cười đen láy của Lục Hoài Thâm, cuối cùng cũng phát giác là anh cố ý.
Cô mặc váy hở vai, vốn dĩ hai sợi dây váy được thiết kế bèo nhún vừa khéo nghiêng nghiêng vắt trên bả vai, giờ phút ấy một bên dây treo lủng lẳng trên cánh tay, khóa kéo phía sau đã mở hết.
Giang Nhược thở hổn hển lườm anh, nhìn anh ngoài vạt áo bị mình xiết thành nếp nhăn, thì vẫn là bộ dạng áo quần bảnh bao, cô lập tức mím môi nói giận dỗi: "Không làm nữa."
Nói xong kéo dây váy lên, lại vòng tay ra sau lưng kéo khóa.
Lục Hoài Thâm nắm chặt cổ tay cô, vòng tay qua eo ôm ghì lấy cô, nói giọng khàn đặc: "Không được."
Giang Nhược vùng vẫy mấy lần, quay mặt sang bên: "Em hết cảm giác rồi."
"Cảm giác của anh vừa đúng lúc." Lục Hoài Thâm dồn ép cô, hơi thở nóng bỏng phả lên bờ môi, cùng cô mũi kề sát mũi, ngay tức thì Giang Nhược liền nhũn hết nấc.
Giang Nhược giơ tay phục thù vòng ra sau lưng anh, bóp cái mông cơ bắp săn chắc kia, bóp xong còn vỗ đánh đét một cái.
Hơi thở Lục Hoài Thâm thắt lại, sức nhẫn nại sụp đổ trong khoảnh khắc, đưa tay cởi váy cô, phần nhiều là có ý làm ngay tại chỗ.
Giang Nhược nói rì rầm: "Đi về phòng."
Lục Hoài Thâm ôm cô vào lòng, váy xuôi theo đường cong cơ thể tuột xuống đất, lúc được anh bế lên mặt đối mặt, Giang Nhược cũng đá văng giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...