Chương 196: Chẳng phải đàn ông đôi khi chỉ thích thứ bên ngoài thôi sao?

532 17 11
                                    

Giang Nhược cắn môi dưới, khẽ cụp mắt, ấn đường lộ ra nét mệt mỏi rã rời.

Vương Chiêu thật không biết nên nói gì, thu lại ánh mắt kinh ngạc, nuốt nuốt nước miếng nói một câu: "Chúc mừng nhé!"

Giang Nhược càng thêm nản lòng.

Đây vốn không nên là một chuyện chán nản, vốn nên như lời Vương Chiêu nói, là chuyện vui.

Nhưng một khi thời gian phát sinh sự tình xảy ra sai lệch, là phúc hay họa, là vui hay buồn, đều có khả năng đi theo hướng hoàn toàn khác nhau.

Vương Chiêu đi vào, nhìn chằm chằm hàng dụng cụ thử thai ngay ngắn, trong lòng có câu không biết nên nói hay không: Que thử thai dây chuyền, sự thật bền vững luôn á!

Nhưng hiển nhiên Giang Nhược có phần không thể chấp nhận sự thật này, tuy không thể cảm động lây, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ thử xem, trong giờ phút trọng yếu lại phát hiện mang thai, quả thực hơi phiền lòng.

Vương Chiêu nhớ tới nhãn hiệu son môi mới Giang Nhược vừa mua, bây giờ mới ngộ ra nguyên nhân, chắc chắn trong lòng Giang Nhược đã nhận ra, cho nên ngay cả đồ dùng cũng chuẩn bị xong rồi.

Vận mệnh an bài, cô cũng đã ám thị tâm lí cho mình trước, làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận kết quả.

Hồi lâu, Vương Chiêu nói: "Giang Nhược, cô nên đối mặt."

Mấy ngày nay, Vương Chiêu chú ý đến tâm trạng Giang Nhược, cho nên vẫn luôn không nhắc đến chuyện giữa hai người bọn họ, cũng chẳng hỏi nhiều. Cô ấy cho rằng trừ việc để bản thân cô tự tiêu hóa thì người khác dò hỏi, đều sẽ tạo thành quấy nhiễu đến cô.

Giang Nhược không thể phủ nhận, sau ngày hôm đó cô sống u uất chán chường cố tình trốn tránh hiện thực, nhưng cũng không đến mức ngã một cái hết gượng dậy, sống dở chết dở.

Giang Nhược đứng dậy, vuốt tóc gọn gàng ra sau.

Vương Chiêu nói: "Ban nãy tôi thấy hai người ở dưới, không phải anh ta tới tìm cô về . . ."

Tiếng Vương Chiêu đột nhiên im bặt, phát hiện nói lỡ miệng mất rồi.

Giang Nhược uể oải hỏi: "Anh ấy tìm đến cô à?"

"Tôi chưa nói gì cả!" Vương Chiêu vội phủi sạch quan hệ, giải thích: "Là anh ta nói nhử tôi! Cô là vợ anh ta, mức độ khôn khéo của anh ta, cô biết quá còn gì? Trong vô thức đã khơi gợi tôi nói ra hết!"

Giang Nhược nhớ tới cuộc điện thoại ngoài nhà thuốc, chắc hẳn anh không cho người đi theo cô, nếu không thì anh đã biết hành tung của cô từ lâu rồi, tuy cô cũng không định cố ý giấu anh, nhưng cũng không muốn anh tìm tới.

Vương Chiêu thấy cô hoang mang lo sợ như vậy, giơ tay chọc chọc trán cô, "Cô cũng đừng ỉu xìu nữa, lên tinh thần đi, cô muốn đẻ ra một đứa bé xấu xí à? Không phải người ta đều bảo trong thời gian mang thai, tâm trạng thai phụ là quan trọng nhất sao?"

Giang Nhược mù mờ, nói lẩm bẩm: "Tôi còn chưa biết có định sinh không. . ."

Vương Chiêu ngớ ra, trong nháy mắt biểu cảm đứng đắn hẳn, "Giang Nhược, đây không phải chuyện nhỏ, cô vẫn phải thương lượng cùng Lục Hoài Thâm, có mâu thuẫn gì có thể giải quyết thì giải quyết, không thể giải quyết thì lại nghĩ tới chuyện sau đó sau, cô không thể khí phách nhất thời mà tự quyết định việc ở lại rời đi của đứa bé được."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ