Sau cơn mưa đêm giữa hè, nhiệt độ không khí cũng chẳng mát mẻ là bao, không khí nóng nảy như lòng người.Trong lòng cô chẳng có cách nào bình tĩnh được, giọng nói trầm trầm khàn khàn, mang theo một chút âm mũi: "Tôi không muốn đặt cược tất cả hi vọng vào chuyện không chắc chắn, tôi cho rằng, có nghĩ nhiều cách hơn nữa để anh chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Cửa xe hạ hết mức, Giang Nhược bị ép dựa vào lồng ngực Lục Hoài Thâm, bên tai là tiếng trái tim anh đập thình thịch thình thịch, trầm ổn mà mạnh mẽ, bởi vì câu hỏi anh vừa mới đặt ra mà không thể cảm thấy yên tâm, nhịp đập trái tim gõ nhẹ bên mang tai, như bùa chú thúc giục, đập một nhịp là khiến cô càng thêm nóng nảy một phần.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ một ngón tay dí vào ngực anh: "Bởi vì căn bản anh chưa làm tốt công tác chuẩn bị để chấp nhận cuộc hôn nhân này, thật ra. . ."
Xương ngực người đàn ông cứng cáp, ngón tay Giang Nhược cong vào, ấn vài cái rồi thu về, "Anh mới là biến số lớn nhất."
Ví dụ như anh với Giang Chu Mạn đã có bao nhiêu năm như thế, cô chẳng biết anh đã cắt đứt từ lúc ấy hay chưa.
Nhưng nếu anh đã nói chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai bọn họ, hẳn là đã đưa ra lựa chọn từ lâu rồi. Nhưng đủ thứ giữa anh và Giang Chu Mạn hồi trước, làm cô không dám đưa ra phán đoán một cách dễ dàng.
Những gì cô nói đã rất rõ ràng, cô không tin tưởng anh, cũng không biết anh chỉ nhất thời nảy ý định, hay thực sự có dự định sống chung với cô.
Nói hết lời rồi, Giang Nhược cho rằng, suy cho cùng trong một chốc một lát không thể nói quá nhiều, cũng không thể nói quá rành rọt, giữa người với người có một dải ngăn cách rõ ràng, mỗi bên tự dựng thành ranh giới cho chính mình, cần tìm đúng cách mà chầm chậm bước qua, quá nóng vội muốn một bước vượt qua, rất dễ bị bong gân thắt lưng.
Giữa Lục Hoài Thâm và cô, bị vắt ngang bởi quá nhiều rắc rối, không thể dùng một lần để giải quyết sạch sẽ được.
Giang Nhược từ trên người anh nhổm dậy trở lại ghế phụ, vì tư thế kì cục nên cô chỉ có thể duỗi chân nhích từng tí một sang, dáng vẻ khó coi lại lếch thếch.
Về lại chỗ ngồi, Lục Hoài Thâm nhặt hộp thuốc vo viên rồi vứt ở cạnh đó, nói: "Đừng uống nữa, qua lâu thế rồi uống cũng không chắc có tác dụng, còn làm tổn hại nhiều đến cơ thể."
Nói xong, không để cho Giang Nhược có cơ hội suy nghĩ, lập tức khởi động xe quay về.
Giang Nhược vì thế mà rầu rĩ không vui, Lục Hoài Thâm nói: "Không ra ở bên trong, tỉ lệ có thai không cao đâu."
"Ngộ nhỡ có thì sao?" Giang Nhược hỏi vặn.
Lục Hoài Thâm nói: "Thế thì là số em nhọ, chỉ có thể sinh thôi."
(Dành cho bác nào nhà không đun bếp củi: nhọ là chất đen do khói bụi kết lại ở trôn nồi, cũng có thể dùng để chỉ vết đen bẩn)
Giang Nhược bỗng cảm thấy tất cả những lời nói với anh lúc trước đều uổng công, một cục tức nghẹn ở cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...