Phòng tập gym có cửa sổ sát đất, nhìn thẳng ra hồ bơi ở sân sau, dưới ánh đèn soi rọi, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những chùm sáng trong suốt rực rỡ.
Lục Hoài Thâm chiếm dụng máy chạy bộ làm nóng người, Giang Nhược đi qua xe đạp thể dục bên cạnh, ngồi lên thong dong đạp mấy vòng.
Giang Nhược cũng không cố tình tìm chuyện để nói, chỉ yên lặng ở trong phạm vi tầm mắt anh, dùng sự trầm mặc để quấy nhiễu anh.
Được một lúc, Lục Hoài Thâm ra khỏi máy chạy bộ, tay đặt lên tay vịn, nhìn chằm chằm cô một lát, dường như có lời muốn nói, lại như đang đợi cô nói, mắt không gợn sóng, khi không lại trông có vẻ hơi nghiêm túc.
Giang Nhược bất giác đứng thẳng người lên, do dự một hồi đang định lên tiếng thì vào lúc cô do dự, Lục Hoài Thâm lại xoay người đi mất. Cô tưởng rằng anh định đi về chỗ bao cát, kết quả anh đi ra khỏi phòng gym luôn.
Ngay tức khắc Giang Nhược cảm thấy nước nóng nước lạnh hòa trộn với nhau giội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.
Xét theo độ tuổi, cô mới 23, tuy nói rằng tính tình già dặn sâu sắc nhưng cũng vẫn là tuổi cần người ta dỗ dành.
Có lẽ gần đây Lục Hoài Thâm chiều cô quá, ở trước mặt anh, Giang Nhược cũng càng ngày càng lười che đậy tính ngang bướng vốn có, một ngọn lửa trong lòng trộn lẫn với sự bất bình xông thẳng lên đầu, cô nhảy phắt khỏi xe đạp thể dục, cởi bỏ giày thể thao trong nhà, chân không bước thật dài đi lên tầng.
Trước khi Lục Hoài Thâm vào phòng quần áo, cô nhanh chân đi lách qua người anh.
Dạo trước Giang Nhược đã dọn dẹp lại phòng quần áo một chút, vì cô chuyển vào, đồ đạc lại nhiều, liền thu hẹp phạm vi sử dụng của Lục Hoài Thâm, hai bên tủ quần áo trong phòng, mỗi người chiếm cứ một bên.
Giang Nhược lấy đồ ngủ ở bên chỗ của mình rồi định đi vào phòng tắm, thấy Lục Hoài Thâm đứng mãi ở cửa, cô vốn định nhìn thẳng coi anh như không khí, nhưng khóe mắt không nhịn được vẫn liếc anh một cái.
Chỉ nhìn một cái, đầu Giang Nhược đã nóng lên, đanh mặt lại hỏi anh ấy bằng giọng lạnh lùng: "Nhìn gì mà nhìn, không phải không thèm nhìn à?"
Lục Hoài Thâm bị cô chọc tức phải hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh, chống hông lạnh lùng cười thành tiếng: "Nóng tính thế nhở, em thấy em có lí lắm à?"
Giang Nhược bị hỏi vặn đến ngu ngơ, quên mất mình mới là kẻ đầu têu. Cô cảm giác được không phải Lục Hoài Thâm nổi giận, chỉ là trong lòng không thoải mái, vì cô úp úp mở mở không giới thiệu quan hệ của hai người với người ta, sau cùng còn mặc nhận anh là bạn trai.
Giang Nhược xuống giọng: "Là anh cáu trước." Chẳng qua là cô lấy bạo chế bạo.
(bạo ở đây mang nghĩa nóng nảy, chế trong từ tiết chế (đều dùng từ hán việt))
Lục Hoài Thâm cau mày bóp cằm cô: "Ai cáu đâu?"
Khí thế Giang Nhược đã yếu đi, ánh mắt bực bội nhìn nhìn anh, ngoảnh mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...