Chương 124: Chẳng lẽ anh lại thật lòng thật dạ với tôi?

725 26 0
                                    

Trong xe trầm mặc trong chốc lát.

Hộ gia đình tầng một nuôi một con vẹt màu lông rất đẹp, xây riêng cho nó một ngôi nhà giản đơn ở góc sân đi kèm tầng một, ban ngày hót không ngừng, sau khi trời vào đêm thì khá yên tĩnh, hoặc là bị tiếng ồn ào của chủ nhân trong phòng khách truyền đến, cùng với tiếng tranh cãi trong xe kích thích, bỗng nhiên kêu lên.

Âm thanh bén nhọn không gì sánh được, đâm thủng sự tĩnh mịch bao trùm đêm đen.

Sắc mặt Giang Nhược trắng bệch, đột nhiên cười toét miệng: "Không cần, dù sao tôi cũng quên không được. Tôi nhìn thấy anh sẽ nhớ tới những việc anh và Giang Chu Mạn đã làm khiến tôi khổ sở, mỗi lần đến bên anh đều cảm thấy dằn vặt, mỗi lần, mỗi lần lên giường với anh xong tôi đều sẽ bị lương tâm chính mình lên án, hận không thể tát cho mình hai cái để tỉnh táo, tự hỏi rất nhiều lần: Làm sao có thể quên được trước kia anh đã ép tôi trắng tay ra khỏi nhà như thế nào? Làm sao có thể quên được bởi vì ai mà ông nội tôi ngần ấy tuổi phải vào nhà giam lại còn vào viện?"

Cô cảm thấy trái tim run rẩy mãi không thôi, giọng nói cũng không khỏi run lên, càng ngày càng nhẹ: "Bây giờ ngẫm lại, tôi thật sự vẫn không dám để anh đón nhận cuộc hôn nhân này, bởi vì một khi nghĩ đến sau khi quan hệ của anh và tôi được phơi bày, Giang Chu Mạn lại giống như hôm nay ở trước mặt người khác kể hết oan ức,còn tôi thì bị người ta dùng hết những từ ngữ bẩn thỉu mà xoi mói, tôi liền cảm thấy. . . chúng ta quả thực không có cách nào làm một đôi vợ chồng bình thường, đừng nói là anh, chính tôi đây cũng luôn không chấp nhận được cuộc hôn nhân này. Thế mà đêm ấy tôi còn bị anh nói dao động, đã có suy nghĩ mang thai sinh con cũng không phải điều không thể, hiện tại nghĩ lại, tôi đúng là ngu xuẩn."

Sắc mặt Lục Hoài Thâm bấy giờ đã hết sức khó coi, vẻ mặt anh lạnh tanh nói châm chọc: "Đến gần anh em đều cảm thấy dằn vặt, lên giường với anh có cảm giác tội lỗi như vậy? Thế sau khi lên giường xong anh bảo muốn đưa cổ phần cho em, cảm giác tội lỗi không đáng nhắc đến của em kia có còn không?"

Giang Nhược thoáng chốc nhìn anh mà không dám tin, dường như thật lâu sau mới phản ứng lại được là anh có ý gì.

Mà sau lúc nói ra, Lục Hoài Thâm cũng hơi hối hận.

Giang Nhược muốn nói gì đó lại nói không nên lời, tái mặt tìm túi xách của mình, phát hiện đang ở trên chân, lại nghĩ tới di động còn ở ghế sau, thò người ra sau lấy luôn, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, cử chỉ chẳng có thứ tự nào.

Lục Hoài Thâm không ngăn cản cô, gọi một tiếng: "Giang Nhược."

Cô không đáp, anh lại gọi.

Giang Nhược cầm được di động, giơ tay mở cửa xe, nhận ra cửa đang bị khóa, nén giọng nói: "Mở cửa."

"Giang Nhược." Lục Hoài Thâm đưa tay kéo cô, Giang Nhược cầm túi xách đánh vào tay anh.

Túi cô đeo đi làm rất to, lại cứng, ra sức nện lên tay anh, sức lức không nhỏ, Lục Hoài Thâm cắn răng nhịn, Giang Nhược dựa vào cánh cửa cách thật xa, chỉ vào anh, cắn răng nói với vẻ tràn đầy phòng bị: "Cút ra. Nếu anh đã cho rằng tôi lên giường với anh có thể niêm yết giá cả rõ ràng, vậy được, số cổ phần đó tôi cũng coi như là thành quả lao động, tiếp nhận cuộc hôn nhân gì gì kia thì thôi bỏ đi, đừng có ở đấy vì chút hư tình giả ý cỏn cỏn ấy nữa."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ