Tuy con gái Chương Chí cao ngạo, do thời gian dài học ở ngoài nên càng có chủ kiến hơn những đứa trẻ cùng tuổi trong vùng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là đứa bé non nớt tuổi đôi mươi, lại lớn lên trong gia đình hoàn chỉnh có bố mẹ yêu thương, chẳng có bụng dạ gì, đâu thể bì được với kiểu người có trình độ mưu lược cao thâm như Lục Hoài Thâm?
Thấy Lục Hoài Thâm vẫn bình tĩnh thong dong y như cũ, con bé bực mình ghê gớm, không hề sợ sệt ánh mắt của người kia, chỉ thẳng vào anh nói đầy căm hờn: "Sao anh nói không giữ lời?"
Lục Hoài Thâm buông xuôi bỏ mặc: "Tôi nuốt lời lúc nào, cô đưa ra ít thông tin quá, chúng tôi biết bắt tay từ đâu."
"Anh còn muốn biết cái gì? Nếu các người đạt được những thứ muốn có rồi phủi tay đi mất thì mẹ con tôi làm thế nào?" Con gái Chương Chí học đi đôi với hành ngay được, dùng chính những gì Lục Hoài Thâm nói lúc nãy chặn lời anh.
Quả thực cô ta đã rơi vào đường cùng rồi, người trong điện thoại kia, gọi đến đe dọa bọn họ phải ngậm miệng, bác cả lại uy hiếp bọn họ phải đưa tiền, cứ thế này thì tiền bọn họ cũng hết, còn nguy hiểm tính mạng, bảo mẹ con họ phải sống thế nào đây?
Mấy kẻ đó trường kì tự do ngoài vòng pháp luật, không sợ chết cũng chẳng cần tính mạng.
Để những người bình thường như bọn họ lấy tính mạng ra đọ sức thì làm sao được?
"Xem như cũng không ngốc," Không biết là Lục Hoài Thâm đang khen hay chê, "Mục đích của cô là, muốn chúng tối nhúng tay khiến bác cả cô không láy được một đồng nào, còn có thể bảo đảm bí mật nhà cô không bị tiết lộ, để mẹ không phải chịu uy hiếp. Nhưng vốn dĩ hai cái này đã mâu thuẫn rồi, thứ chúng thôi muốn chính là bí mật của gia đình cô."
Cô bé bóp chặt chân quần, nhìn sang hướng khác, khẽ nói: "Chẳng liên quan gì đến bọn tôi, ông ấy chết thì cũng chết rồi, hiện tại nước ta không thịnh hành quy định tội liên đới." Nói xong lại nhìn sang Lục Hoài Thâm: "Bố tôi thật sự đã từng làm chuyện gì đó, tôi không rõ, mẹ tôi cũng mới biết trước khi bố tôi mất hai ngày, cũng không nói với tôi. Nhưng cái người thường xuyên liên lạc với bố tôi chắc chắn sẽ biết rõ."
"Người liên lạc với bố cô?"
"Cũng là người mấy hôm nay uy hiếp mẹ tôi, nếu nói ra những gì các người muốn biết, bọn họ sẽ trả thù!
Trong khoảnh khắc Giang Nhược cảm thấy như thể đã rẽ mây thấy trời xanh, Cao Tùy cũng từng nói, Giang Vị Minh và Giang Cận sẽ không trực tiếp liên hệ với Chương Chí, nhất định có một hoặc nhiều hơn một người trung gian làm việc thay bọn họ.
Cái người có liên hệ với Chương Chí mà con gái ông ta đã nói đến có khả năng rất lớn là người liên lạc trực tiếp với Giang Cận mà cô phải tìm.
Mục đích ban đầu khi tìm Chương Chí chính là vì thế!
Lục Hoài Thâm sừng sững không động đậy, nhìn cô gái kia, "Sao cô chắc chắn chúng tôi có thể giúp cô?"
Tuy con gái Chương Chí vẫn đang bận lòng tình hình mẹ mình đằng kia, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Lục Hoài Thâm: "Không chắc chắn, đoán thôi. Mấy kẻ kia có thể cho bố tôi nhiều tiền thế, sử dụng đồng thời cả ân huệ lẫn uy hiếp, kiểm soát chặt chẽ bố tôi, chắc là lai lịch không nhỏ, mà bây giờ anh khiến bọn họ nôn nóng đến mức như kiến bò chảo lửa, chính là kiểu chuột thấy mèo, sắp tự làm vỡ trận tới nơi rồi, chứng tỏ chí ít anh cũng là nhân vật cùng đẳng cấp với họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...