Giang Nhược lập tức đưa tay đẩy bỏ, còn cuống quýt lùi ra sau một bước, hoảng loạn sửa sang thần sắc.
Giữa đường giữa chợ thế này, cô vốn không muốn thu hút ánh mắt của người khác.
Lục Hoài Thâm liếc mắt nhìn Giang Nhược đang lùi ra xa một bước: "Cố làm ra vẻ."
Giang Nhược lườm anh.
"Lườm gì mà lườm, háo sắc mà không có gan làm à."
Giang Nhược bị anh kích động, ngẩn người, ưỡn ngực lên định trút giận, bỗng phía sau có tiếng nói truyền đến: "Hai vị đợi lâu rồi, chủ xe đến di chuyển đây ạ."
Khí thế Giang Nhược hoảng loạn, đứng yên ngay ngắn, trên khuôn mặt tức thì nở nụ cười ấm áp vội nói với chủ xe đằng sau: "Làm phiền rồi."
Có hai chiếc xe chắn ngang đường, nhưng chỉ một xe chuyển chỗ, chỉ có thể để trống hơn nửa lối ra, đủ chỗ để lùi xe.
Giang Nhược nhìn kĩ càng, chủ xe trông có vẻ là một người đàn ông ngoài 20 tuổi khá trẻ, dáng người cao gầy, mặc sơ mi và quần baggy, tóc ngắn mát mẻ được cắt tỉa theo kiểu thịnh hành cho các chàng trai trẻ hiện nay, tay xách chìa khóa, trong sự gọn gàng lộ ra khí chất trưởng thành pha trộn với một chút trẻ trung.
Giang Nhược vừa định nhường sang bên, chủ xe kia đột nhiên chào hỏi cô: "Giang Nhược."
Ánh mắt biếng nhác của Lục Hoài Thâm chợt nghiêm nghị, nhìn sang cô, tức thì lại nhìn về phía người đàn ông trẻ kia.
Giang Nhược nhìn người vừa đến, khẽ há miệng, không gọi ra được tên.
"Giang Nhược, đúng là cậu thật." Đối phương cười cười, nói chắc nịch, liền đó thấy cô hơi ngơ ngác, lại nói: "Tôi là Hàn Tống."
Ngay tức thì Giang Nhược đã có ấn tượng, họ "Hàn" này ít thấy, chỉ trong số bạn học cao trung, có một người.
Lúc học cao trung Giang Nhược hiếm khi giao tiếp với bạn nam, lại đã qua mấy năm rồi, hơn nữa cô nhớ Hàn Tống hơi béo, bây giờ gầy đi không ít, ngũ quan cũng cân đối hơn, không nhận ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể tha thứ.
Giang Nhược vô cùng ngạc nhiên mỉm cười nhẹ nhàng: "Suýt thì không nhận ra."
"Tôi thì vừa nhìn đã nhận ra cậu rồi, còn xinh hơn ngày trước." Ngày trước ngây thơ, bây giờ trưởng thành, khí chất ấy đúng là khiến Hàn Tống sáng bừng trước mắt.
"Cảm ơn." Giang Nhược cười tự nhiên, bạn cũ gặp mặt không phải đều thế cả sao, khen nhau khách sáo đôi câu, "Tôi nhớ hình như cậu đã đi du học, hiện tại học xong quay về rồi à?"
"Ừ, về công ty làm việc hai năm trước, rồi lại đi học thạc sĩ." Hàn Tống chuyển ánh mắt sang Lục Hoài Thâm, "Đây là?"
Ý tứ rõ ràng là muốn Giang Nhược giới thiệu một chút.
Nhất thời Giang Nhược hơi ngẩn người, trong lúc líu quíu, suýt chút nữa tiếp tục sử dụng cách nói 'thư kí và sếp' mà buột miệng nói ra Lục Hoài Thâm là sếp của mình.
Trong khoảnh khắc cô ngẩn người, trên eo có một cánh tay vắt ngang, khẽ ôm chặt eo cô.
Khuôn mặt Giang Nhược hơi có phần ngây ngốc, bây giờ xem ra, thư kí và sếp thật đúng là mối quan hệ dễ bị người ta chỉ trích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...