Chương 161: Cháu kết hôn rồi

528 17 1
                                    

Phản ứng của Lục Hoài Thâm hơi trì trệ, nhìn cô hồi lâu, mới ấn sau gáy cô, đưa môi cô hướng đến trước mặt mình.

Bấy giờ Giang Nhược mới hết lòng tin anh ấy đã say không nhẹ.

Trong phòng ngủ hết sức yên tĩnh, hô hấp dần dần dồn dập một cách rõ ràng với tần suất dị thường, âm thanh môi lưỡi dây dưa cũng làm người ta mặt đỏ tim đập.

Nhưng tư thế cô ở trên anh ở dưới, cho dù Giang Nhược nằm bò trên người anh, nên chẳng bao lâu đã cảm thấy cổ tê cứng, mà người đang nằm dưới lại vừa mãn nguyện vừa hưởng thụ.

Cô hơi tách khỏi anh, khuỷu tay phải chống xuống giường mượn lực.

Lục Hoài Thâm mở đôi mắt mông lung, không nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm người trước mắt, cơn say phát tác, anh hơi buồn ngủ, tư duy cũng không rõ ràng mấy, nhưng xúc cảm giữa môi với môi ban nãy lại làm anh ngộ ra, tức thì dứt khoát nghiêng người đè cô dưới mình, cánh tay làm gối sau cổ cô, cúi đầu cắn miếng mềm mại kia, mặc sức quấn quýt cọ sát một lúc lâu.

Tay cũng thò vào từ dưới vạt áo cô, quyến luyến không rời thứ mềm mại láng mịn bên trong.

Cánh môi Giang Nhược sung huyết đỏ lựng, cô cố sức đẩy anh ra, "Anh đi tắm đi."

Lục Hoài Thâm thở ra một hơi rượu, nhìn đôi tay để trước ngực, nắm một bên tay, một lần nữa lật người sang cạnh cô.

Giang Nhược cũng có phần hổn hển, thấy anh lại nhắm mắt, đá bỏ dép lê đạp đạp vào chân anh, "Ấy, anh cử động đi."

Anh nói hàm hồ: "Em không cho anh cử động."

Giang Nhược: ". . ."

Vừa rồi đã hơi có cảm giác, nhưng thật ra cũng không mãnh liệt là bao, sự dịu dàng cùng ham muốn, thì sự dịu dàng vẫn chiếm phần lớn, lòng người mềm mại đến mức không tự giải thích được.

Giang Nhược thấy anh lúc ngủ lúc tỉnh, trong lòng nổi lên tâm tư, đến bên tai anh hỏi: "Đêm nay uống nhiều hay ít?"

Anh không đổi lời: "Một tí."

"Một tí mà say kinh thế à?" Một tí của Lục Hoài Thâm, có thể là mức khiến cô say đến bất tỉnh nhân sự.

Thế thì sự thanh tỉnh của anh trên đường về, đều là giả vờ?

Cô lại hỏi: "Có phụ nữ không?"

"Có." Anh ấy nhếch nhếch khóe môi.

Giang Nhược như bị mê hoặc tâm trí, bò dậy nhìn xuống anh, lúc anh ở trạng thái thả lỏng, môi mỏng hơi mím, ban nãy vừa mỉm cười ôn hòa, khóe môi giương lên, làm cô say lòng vô cùng.

Cô giơ tay, ngón tay xoa nhẹ râu anh, đánh giá khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, dưới ánh đèn sống mũi cao thẳng để lại chiếc bóng nho nhỏ ở một bên.

Gương mặt có đường nét góc cạnh này, rõ ràng chính là kiểu cô vừa ý nhất.

Có bao nhiêu người con gái ban đầu khi nhìn thấy gương mặt này, sẽ tăng nhịp tim?

Trong lòng người con gái ít nhiều đều tồn tại ảo tưởng, đặc biệt là thiếu nữ thanh xuân mười mấy tuổi. Từ cái nhìn đầu tiên, ngoài việc thích khuôn mặt tình nhân trong mộng của anh, còn có vẻ ngoài và khí chất vô tình toát ra qua từng cử chỉ. Cô từng hoài nghi, chỉ là bản thân đọc truyện ngôn tình, xem phim truyền hình nhiều quá mà ngoại hình người này lại thỏa mãn tất cả ảo tưởng về người đàn ông hoàn mĩ trong đầu cô.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ