Lần này Vương Chiêu thành công khơi ra một trận pháo rền từ bà Lâm mẹ mình: "Chị thì hay rồi? Tiểu Giang người ta 23 tuổi đã kết hôn, chị tận 25 mà ngay cả một người bạn trai cũng không có ..."
Giang Nhược lúc này không dám đổ thêm dầu vào lửa nói thật ra mình 21 là kết hôn rồi.
Bà Lâm bỗng nhiên ngừng việc trong tay, quăng ánh mắt sang chỗ con gái, nói thương lượng: "Ấy, bằng không thì chị đi gặp thử thằng nhóc kia xem?"
Vương Chiêu đã sớm bày tỏ thái độ, trước năm hai mươi tám tuổi đừng có giới thiệu xem mắt cho cô ấy, nếu không sẽ trở mặt. Chứ không thì bà Lâm đã lên lịch trình chuyện xem mắt cho cô ấy từ lâu rồi.
Chủ yếu là cô ấy không tin tưởng ánh mắt mẹ mình, đối tượng xem mắt phần lớn đều là người khác giới thiệu, còn chưa nói đến người đàn ông ưu tú như thế, bên cạnh sẽ chẳng thiếu phụ nữ, nếu thực sự có còn chăng nữa, đàn ông có điều kiện tốt vậy, vì sao người ta không vơ về nhà mình, trái lại muốn giới thiệu cho bạn chứ?
Đều là con người, đều tôn thờ đạo lý nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Vương Chiêu chép miệng: "Gặp thử cái gì mà gặp thử, đàn ông 26 tuổi, non như cọng giá."
Bà Lâm ô một tiếng: "Có là đã không tệ rồi, chị còn đòi chọn tuổi người ta? Lớn hơn chị một tuổi thì không được chỗ nào? 26 còn bảo trẻ, vậy chị muốn bao nhiêu tuổi tuổi? Bắp cải già bảy tám chục tuổi chắc?"
Vương Chiêu vê một cái vỏ sủi cảo, thong thả ung dung bỏ nhân vào, "Nếu hợp với con ở mọi phương diện, cho dù là ông già bảy tám mươi, cũng không phải không thể xem xét."
Bà Lâm tức giận đến mức trợn trừng mắt, giơ tay định vươn qua bàn cấu cô ấy, "Cái đồ đốn mạt nhà chị, tuổi lớn thế, chị cưới về định làm vợ lẽ cho người ta hả?"
Vương Chiêu cười hehe: "Không chỉ có con miễn phí, còn có cháu nội cháu ngoại miễn phí, bằng tuổi con phải gọi con là bà nội, đến chuyện đẻ con cũng bớt được luôn, cớ sao mà không làm ạ!"
Bà Lâm tức giận đến nỗi suýt thì hai mắt lật tròng, không thể nhịn được nữa hỏi: "Thế tôi với bố chị nên gọi nó là con rể, hay gọi là chú?"
Vương Chiêu càng nói càng hăng, khoa tay múa chân như đang hát tuồng mà nói: "Mẹ nghĩ mà xem, người ta lớn hơn mẹ một thế hệ, nếu bố mẹ gọi người ta là con rể, đây chính là chiếm hời to đấy."
Bà Lâm không nói hai lời, cầm lấy chày cán bột định đập cô ấy.
Bố Vương mặc tạp dề chắp tay sau lưng rảo bước từ phòng bếp ra, như lãnh đạo điều tiết mâu thuẫn công nhân, "Đừng có nổi nóng thế."
Trong nhà này, phân công vai diễn của hai vợ chồng xưa nay vẫn luôn rõ ràng, mẹ diễn vai ác, bố giứ chức người hòa giải.
Bố Vương buông tay, an ủi vợ: "Con cháu tự có phúc của con cháu, bà lao tâm như vậy làm gì? Duyên phận tới, tự nhiên liền nước chảy thành sông. Vả lại bây giờ Chiêu Chiêu sống cũng tốt mà, bà nhất quyết ép nó yêu đương, thời thế bây giờ nhiều tra nam như thế, nhỡ chịu tổn thương tình cảm, một hai năm không thoát ra nổi, thứ lãng phí cũng là tuổi thanh xuân đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...