Mẹ đẻ Minh Ngọc là một người giáo viên nhân dân, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh khi Giang Nhược học sơ trung. Nhà bố đẻ cô ấy rất đông anh chị em, sau khi tốt nghiệp cao trung ông ấy liền nhập ngũ, xuất ngũ rồi thì họ hàng của chiến hữu đã từng học báo giá công trình làm việc ở công ty xây dựng.
Về sau người họ hàng kia và bố Minh đã tích lũy được một chút mối quan hệ, liền quyết định ra làm riêng, bởi vì bố Minh là con út trong nhà, từ nhỏ được bố mẹ yêu chiều nên cho ông ấy một món tiền làm vốn.
Sự nghiệp mới vừa khởi bước, bố Minh đã gặp mẹ Minh Ngọc, sau đấy hai người bước vào cung điện hôn nhân, cũng xem như đằm thắm. Chẳng qua bao lâu, cùng lúc công trình nhận thầu vừa có khởi sắc, lại sa vào rắc rối kiện tụng.
Vụ kiện cáo này vướng vào một cái là mất mấy năm liền, gần như toàn bộ tiền tích lũy đã bồi thường vào đó, trong thời gian gần một năm sau khi vụ kiện được định đoạt, vì số tiền tích cóp còn lại dùng để khởi động lại sự nghiệp, nên hoàn toàn dựa vào tiền lương của mẹ Minh Ngọc để chống đỡ cả gia đình.
Sau mấy năm tiêu điều ấy, rốt cuộc nhà họ Minh đã chờ được ngày rẽ mây thấy trăng sáng, bố Minh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sau khi gặp thất bại, bố Minh sợ rồi, nên theo đuổi sự ổn định, tuy rằng không kiếm được nứt đố đổ vách, nhưng so lên chẳng bằng ai, so xuống chẳng ai bằng.
Mãi tới khi hợp tác cùng Trình Đống, công trình xảy ra chuyện. Nếu không thoát thân, nhẹ thì bồi đến tán gia bại sản, nặng thì phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ngày đó Trình đống đang vò đầu nghĩ cách, tìm quan hệ khắp nơi, tìm bên có liên quan, sau khi bố Minh ý thức được việc không có chỗ xoay xở nữa, e sợ lại rơi vào đường cùng lần nữa, đã chuẩn bị trong nhiều ngày rồi lặng lẽ không một tiếng động mà cuốn hết tiền đi, bỏ rơi vợ con, quẳng lại cục diện rối rắm, chỉ để lại đôi câu, cao chạy xa bay, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Khi ấy mẹ Minh Ngọc đem tiền dư trong tay, cộng thêm số tiền dốc hết khả năng vay mượn được từ nhà mẹ đẻ đến trả cho nhà họ Trình.
Hai nhà ốc còn không mang nổi mình ốc, ngoại trừ cái lần mẹ Minh Ngọc tới đưa tiền, hai nhà chưa từng gặp mặt nhau.
Chưa tới nửa tháng, Minh Ngọc đến nhà họ Trình, là Giang Nhược mở cửa, ấn tượng rất sâu đậm chính là cặp mắt Minh Ngọc sưng đỏ, chắc đã khóc rất lâu rồi.
Bố Minh từ trước đến nay đều bận bịu sự nghiệp, gàn như từ nhỏ Minh Ngọc đã do một mình mẹ nuôi nấng, tính cách hai người rất giống nhau, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình đơn thuần ôn hòa, thứ duy nhất còn thiếu chính là hơi nhát gan.
Trong trí nhớ của Giang Nhược, Minh Ngọc tuy rằng vừa cuống lên đã chảy nước mắt, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc thành thế này.
Cho nên cô nhất thời đứng ngây tại chỗ không biết xử trí thế nào.
Kiều Huệ lập tức mời vào hỏi rõ nguyên do sau, Minh Ngọc không ngừng xin lỗi vì những chuyện bố cậu ấy đã từng làm, chỉ vì lo lắng nhà họ Trình không chịu giơ tay cứu giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Aktuelle Literatur婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...