Chương 4 : Cậu cũng không phải dạng vừa

552 62 14
                                    

Mơ màng mở mắt. Khuôn mặt mẹ cậu hiện lên to lớn trước mặt cậu. Vương Nguyên theo bản năng giật mình lùi về sau vô thức va vào thành giường một cái nữa rõ đau. Cậu khẽ ôm lấy đầu mình. Mỗi nơi đều có một cục u to đùng...

" Con ngồi yên một chút để mẹ chườm đá cho. Bị làm sao vậy? Nghe Ngạn Ninh nói con ngã ở công ty rồi. Về đây lại muốn ngã nữa sao? "

Để yên cho mẹ cậu chườm lên đầu những cơn lạnh buốt. Cậu nhớ lại lúc cố gắng hành hạ mình khi nãy. Hình như một chút kết quả cũng không có.

Lần này thảm hơn chữ thảm rồi.

" Mẹ ra ngoài đi. Con tự mình chườm là được. "

" Lỡ con ngã nữa thì sao? "

" Không đâu. Mẹ đi đi. "

Giành lấy túi chườm trên tay bà. Ngoan ngoãn nhíu mày ngồi yên ở đó chườm lên trán. Chờ đợi mẹ ra khỏi phòng mới thôi. Chán nản ném đi túi chườm kia vào một góc. Tựa đầu vào giường mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt lại.

Tay sờ loạn sờ đến chiếc tủ bên cạnh. Ở dưới những con thú bông là một quyển sách được cất sơ sài. Cậu dụi mắt một cái. Vội đem ra xem thử. Là quyển sách nói về những gì liên quan đến thế giới này. Nào là Omega là gì. Alpha như thế nào và Beta ra sao. Thiết nghĩ nếu không thể quay lại thì cố gắng tìm hiểu trong thời gian kiếm đường quay về xem sao. Dù sao cậu cũng là một thể trạng yếu ớt nhất trong thế giới này. Nếu như không tìm hiểu kĩ. Đến lúc bị bắt nạt cũng chẳng biết làm sao.

Thiệt tình. Lỡ xuyên rồi thì xuyên thành nam chính đi. Hoặc cái gì cũng được. Sao lại xuyên ngay nam phụ mà còn lại phản diện thế này!!!

___________________________________


Ngày đầu tiên đi làm. Vẻ mặt u ám đến mức trời mưa cũng không bằng.

Hôm qua cũng nhờ tham quan nhìn ngắm bên ngoài nhiều như vậy nên cũng có thể nhớ được đường đến công ty mà không cần Ngạn Ninh đưa đi nữa rồi. Trên tay cầm chiếc điện thoại vốn không phải của mình. Kiểm tra qua một chút. Nhiều con số được lưu với những cái tên khác nhau. Cậu một người cũng không quen. Ngoại trừ ba mẹ và Ngạn Ninh.

" Cậu gì đó ơi. Đến địa chỉ công ty của cậu rồi. "

" À. Được. Cảm ơn. "

Xuống xe sững người đứng vài phút trước công ty to bự. Hôm qua quên mất không chiêm ngưỡng. Hôm nay đứng lại nhìn cũng không tồi đấy chứ.

Hờ. Giao tiếp khách hàng... Làm thì làm. Lão tử đây sợ một người như anh chắc!!!

Cứng rắn bước vào công ty một cách quang minh chính đại. Hỏi qua tiếp tân một chút về phòng giao tiếp khách hàng ở đâu liền tự mình tìm đến đó. Ở hiện đại cậu tự lập quen rồi. Nên đến đây cũng không làm khó cậu là bao. Chỉ là về vấn đề khác thì cậu không dám chắc...

Vừa đi vừa tìm kiếm phòng giao tiếp. Vừa kịp nhìn thấy bảng tên phòng ngước xuống đã chạm mặt với vị giám đốc nào đó sáng sớm đã đứng trước cửa mà chỉnh y phục. Hay cố ý đợi cậu?

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ