Chương 13 : Tôi không phải "Vương Nguyên"

545 50 12
                                    

Nhìn vào bản sơ đồ vẽ rối tung rối mù của cậu cũng có chút hoa mắt. Khi vẽ thì hiểu nhưng bỏ qua một thời gian nhìn lại sẽ không hiểu bản thân mình vẽ gì nữa. Vương Tuấn Khải sau khi có được đáp án rồi thì cũng đã sớm rời đi với Ngạn Ninh. Anh nói sẽ cùng trợ lí sắp xếp xong xuôi vào trưa mai sẽ lên đường. Làm cậu còn cả tá công việc chưa hoàn thành. Nếu như ngày mai đi thì hai ngày sau công việc của cậu như núi mất. Bắt buộc ở phải lại tự mình tăng ca.

Ôm ly mì ăn liền vừa ăn vừa đi đến bàn làm việc đã được xử lí không ít. Mới bất chợt nhìn trên bàn còn tấm sơ đồ ban nãy. Để ly mì xuống cầm hẳn hai tay lên mà nhìn nó.

Anh là ai chứ? Là tổng giám đốc công ty. Nhưng đến chuyện tổ chức cắm trại lại không biết sao? Mà nét mặt của anh hình như cũng không phải là giả vờ không biết. Vài chiếc dấu chấm hỏi dần dần bay bay quanh đầu cậu tỏa sáng.

Chỉ có một điều cậu không biết được. Chính là buổi cắm trại này đã bị anh từ chối ngay trong đêm party diễn ra. Nhưng vì một lí do nào đó mà lại đồng ý tổ chức lại. Còn đi hỏi ý kiến của cậu. Sở thích tổ chức theo ý cậu. Thật sự có ý muốn dùng chuyện này khiến cậu giảm đi stress của đêm hôm đó.

Ăn xong hộp mì cũng là lúc công việc của cậu xong hoàn toàn. Vươn vai một cái nhìn đồng hồ. Cũng đã không còn sớm. Đứng bên ngoài bắt taxi cũng có chút sợ hãi. Cậu đem đồ vật cá nhân của mình ra khỏi công ty. Men theo con đường mòn tối nhỏ về nhà.

Vì trời khá tối. Nên cậu cũng không nhìn thấy có người đi theo cậu một đoạn đường...

__________________________

Điện thoại bị cậu để quên ở ngoài bàn phòng khách nên gần trưa tiếng chuông reo lên cả nhà ai cũng nghe riêng chỉ có cậu vẫn có thể nhắm mắt mơ màng trong chính mộng ảo của mình. Hôm qua về đến nhà có chút muộn nên ngủ hơi sâu giấc. Quên mất cả chuyến cắm trại hôm nay.

" Vương Nguyên? "

Mẹ cậu cầm theo chiếc điện thoại không biết đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đem vào cho cậu. Chỉ dám động nhẹ vào vai cậu gọi dậy. Bà biết công việc của cậu bận rộn nên cũng không dám đánh thức cậu vào buổi sáng. Nhưng điện thoại đã reo nhiều lần như vậy. Nhất định có chuyện gấp.

" Vương Nguyên. Dậy đi con. Điện thoại con có ai gọi đến kìa. "

Cậu ưỡn người một cái xoay mặt qua nhìn bà rồi nhìn điện thoại. Lười nhác cầm đến ấn vào mục lịch sử cuộc gọi trong mơ màng. Chưa kịp làm gì đã có một số lạ gọi đến lần nữa. Cậu mắt nhắm mắt mở nhận máy. Miệng cũng còn chưa muốn hoạt động. Chỉ ưm một tiếng trong cổ họng để cho người bên kia biết mình đã nhận máy.

" Cậu là heo sao? Đến giờ còn chưa dậy? "

" Tôi dậy hay chưa liên quan khỉ gì anh! ! ! "

" Nhân viên tập hợp đủ hết rồi. Cậu đâu? "

" Tôi... " - Vương Nguyên nheo mắt nhìn lên màn hình điện thoại. Đã hơn 10 giờ. Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như mặt trời đã lên rất cao rồi. Cậu vẫn đem bộ dạng lười nhác thêm phần giọng nói mang chất mềm nhũn kia đáp lời : " Hay mọi người đi đi. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ