Chương 32 : Ngoài dự đoán

411 34 10
                                    

Tạm biệt Tĩnh An ở trước cửa nhà. Cậu hít thở một cái thật sâu mới có can đảm vào nhà. Đối với mẹ thì cậu không lo. Nhưng đối với người ba của cậu thì cậu chưa chắc. Ở thế giới này cậu có ba như mọi người. Nhưng là do cậu có ác cảm với ba hay là do ba cậu trong thế giới này đúng thật chưa tròn trách nhiệm làm ba?

Cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Dù sao hiềm khích giữa cậu và người làm cha đúng là không tốt. Cố gắng thoải mái với ông chút chắc không có vấn đề gì. Vào nhà với trạng thái có chút rón rén. Bắt gặp cả nhà đang ngồi ở bàn ăn dùng trái cây. Nhìn thấy cậu đôi mắt của mẹ cậu cũng sáng lên hẳn. Chạy đến bên cạnh cậu đỡ lấy.

" Xem xem con kìa. Gầy đi không ít rồi. "

Vương Nguyên để yên cho bà quay mình vòng vòng mấy lần xem xét. Ánh mắt có chút bất an nhìn về phía người ba im lặng của cậu. Tự hạ mình xuống một bậc. Cúi đầu trước ông : " Ba. Con... "

" Cũng mệt rồi. " - Ông để ly trà xuống bàn. Xoay qua nhìn cậu đôi lúc : " Lên nghỉ ngơi sớm đi. "

Cậu hiểu rằng ông đang gián tiếp tha thứ cho cậu. Vương Nguyên cũng không nói gì. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Có gì cậu sẽ tường thuật cho hai người nghe sau. Miệng cong lên một nụ cười mà lên phòng.

Cởi bỏ những thứ nặng nề trên mình. Hưởng thụ sự mát mẻ sạch sẽ sau một lần tắm. Bản thân đã thoải mái liền trở về giường tìm điện thoại đọc cũng như nghe những tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đến. Cậu ngàn lần vạn lần cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại trẻ con như vậy.

Ngã lưng xuống giường. Kéo mền lên đến ngực. Não cậu đột nhiên nhớ về chuyện khi nãy. Tĩnh An rõ ràng biết người muốn hại cậu nhưng không nói. Lại chọn theo sau cậu bảo vệ. Nói ra thì đúng là vô lí ngập trời khó tin cực kì. Nhưng kêu cậu đoán thì xác thực cậu đoán không ra Tĩnh An có ý định gì. Dù có ác ý hay không. Cậu cũng nên đi gặp Tĩnh An làm rõ một chút. Dám động đến cậu. Còn có thể là ai...?

Nhắm mắt đem mọi chuyện buông xuống. Hôm nay đủ mệt rồi. Cậu cần chợp mắt.

_______________________

- " Ngủ ngon. Mộng đẹp thưa tổng giám đốc. "

Vương Tuấn Khải bật lại tin nhắn thoại của cậu tối qua nghe lại. Vừa nghe vừa ăn sáng với tâm tình vô cùng thoải mái. Hôm nay anh hẹn Ngạn Ninh. Nói chuyện rõ ràng. Đến Vương Nguyên không cảm giác mình là người thứ ba. Không phải là trà xanh nữa.

Lăn trên đống mền mềm mại. Vương Nguyên cong đuôi quên mất thời gian tỉnh dậy. Lười nhác tắt đi chuông báo thức. Đem bản thân mình làm sạch. Khoác lên bộ đồ công sở. Bắt đầu tiếp một ngày làm việc.

Ngân vài tiếng hát nhỏ trong miệng. Cậu sải chân đến bên cánh cửa mở ra.

.........

.....

Mở không được...

Tình cảnh này có chút quen. Vương Nguyên nhíu mày đem cánh cửa kéo về phía mình với toàn bộ sức lực vẫn không thể dịch chuyển. Không phải chứ...

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ