Chương 62 : Chia sẻ

396 38 23
                                    

" Đứa bé trên tay anh nét mặt giống ba đến như vậy vừa nhìn vào đã nhận ra hai người có quan hệ máu mủ. Nói không phải con của anh thật sự khó tin lắm. "

Gõ nhẹ cây bút lên bàn trầm mặc. Ngay từ đầu anh gặp Diệp Thần đã có thiện cảm. Đứa bé cũng rất thích anh. Nhưng có người gặp anh và đứa bé lại nói anh là ba của nó thì có chút đường đột. Chưa kể chuyện anh và nó vừa gặp nhau... Không phải chứ...?

Giám đốc quản lí đứng bên cạnh anh chăm chú nhìn anh. Vương Tuấn Khải từ lúc giao lại Diệp Thần trở về liền ngồi yên đó không động. Cũng không biết anh đang nghĩ gì. Rón rén lại gần anh. Hít thở sâu một hơi mới dám mở miệng : " Chủ tịch? "

" Chuyện gì? "

" Chủ tịch có tâm sự à? "

Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ưu phiền thấy rõ. Bao lâu nay dù tâm tư anh khó đoán nhưng đôi mắt vẫn luôn là thứ chứa đựng linh hồn được bộc bạch nhất. Anh ngã lưng về phía sau. Mắt nhìn vào hư không đáp lời : " Trương Đông... "

" Dạ? "

" Chú nói xem đứa bé đó nhìn rất giống tôi sao? "

Ông ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ chốc lát. Lại quay lại nhìn anh : " Chủ tịch muốn tôi nói thật hay nói dối? "

" Nói dối? "

" Không giống chút nào!!! "

" Nói thật? "

" Một nét không khác. "

Anh nhướn mắt nhìn ông. Trương Đông như sợ anh phát hỏa nên cúi đầu không nói tiếp. Lại thêm một câu nói khiến anh suy nghĩ. Không phải một mình đối tác nhìn thấy sự giống nhau này. Anh cũng rất quý đứa trẻ này. Trong đầu anh cứ như vậy mà rối tung rối mù lên.

Anh muốn kiểm chứng DNA!!!

" Thưa chủ tịch. Cậu Vương đến rồi. "

Anh lấy lại tinh thần vốn có. Nhìn Trương Đông ra hiệu rời đi. Ông gật đầu nhận lệnh. Vừa đến cửa liền gặp cậu đi vào. Vương Nguyên giữ phép gật đầu chào hỏi mới lướt qua ông mà vào văn phòng. Cậu vào trước bàn làm việc của anh ngồi xuống. 

" Anh cho gọi tôi? "

" Căn phòng đó tiện không? Không gian làm việc thế nào? "

" Rất tốt. "

" Ừm. Chuyện là... " - Vương Tuấn Khải đặt câu hỏi về bé con ở đầu lưỡi. Nhưng lại cảm thấy nó không hợp lí với hai người đàn ông ngồi đây. Cuối cùng vẫn là nói chuyện chính : " Mẫu thiết kế em đưa tôi thật sự là hoàn toàn mới. Cũng không có ý lừa dối tôi. Nhưng tôi muốn biết lí do em làm vậy là gì? "

" Ờm... " 

" Chúng ta hiện tại có thể gọi hai chữ cộng sự rồi. Và tôi không thích bị nói dối. "

Đặc biệt là người trước mặt. Đương nhiên đoạn sau câu nói anh sẽ không nói ra. Chỉ có thể âm thầm nhủ trong lòng. Vương Nguyên cũng không có ý giấu anh. Chỉ là đang không biết mình nên bắt đầu từ đâu. 

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ