Chương 12 : Điểm chung

547 48 26
                                    

Một căn phòng bốn bức tường bao phủ có gắng che đi ánh sáng hết mức có thể xuyên suốt vào trong phòng. Vương Nguyên cuộn tròn vào chăn không ra khỏi phòng từ ngày hôm ấy đến nay. Kí ức không cho phép cậu quên đi thước phim ngày ấy. Day dứt khó chịu. Mỗi một hơi thở dốc của anh cũng có thể làm cậu nhớ lại. Có phải đang hành hạ cậu đến chết không...

Bước chân đến bàn làm việc rót nhẹ một ly nước nuốt xuống cổ họng khô khan cực hạn của cậu. Đột nhiên liếc mắt đến những bản vẽ được đặt kế bên ấy. Cầm ly nước đã cạn kia để sang một bên. Khẽ ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào nó. Bất giác cầm lên ngắm nghía một chút. Chỉ còn vài nét nữa đã hoàn thiện rồi. Nhưng cậu nhíu mày nhìn kĩ lại những nét vẽ của cậu. Ở những nơi như những nếp gấp cơ bản của bộ váy trong bản thiết kế của cậu có vài nét vẽ của bút mực. Nhưng hôm trong nhà kho cậu chỉ sử dụng bút chì. Những nét này...

Là anh?

_______________________


Không chỉ riêng cậu mà tâm trạng anh cũng không có định hướng từ hôm ấy. Mùi hương chanh thanh thanh ấy cứ quanh đi quẩn lại nơi chóp mũi của anh đã mấy ngày qua. Mắt tập trung ở máy tính nhưng thần trí lại lạc đi phương nào cũng không biết.

Không thể được. Anh và cậu chỉ là bạn tình. Không hơn không kém!!!

Không phải kỳ phát tình đầu tiên nên cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày ở nhà đã có thể đi làm trở lại. Cậu thật sự thật sự muốn nằm dài ra đó không làm gì qua ngày. Cậu cảm thấy bản thân mình ngay giờ phút này có nỗ lực. Có làm việc nhiều đến mức nào đi chăng nữa vẫn phải dựa vào loại thuốc kia để cầm cự qua mỗi lần phát tình. Cậu cảm thấy rất bất lực mỗi khi nhớ đến chuyện ấy.

Cậu bây giờ cũng không phải đang xen vào chuyện tình của người khác sao?

Đến công ty với tinh thần không mấy phấn chấn như ngày đầu. Vương Nguyên một chút cũng không dám chạm mặt với anh. Nói đúng hơn chính là không dám đối mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu qua camera giám sát. Đôi mắt anh như có như không lóe lên một tia sáng bất chợt. Tay đang kiểm tra doanh thu công ty trên bàn phím cũng dừng lại hẳn. Chống tay nhìn cậu.

Chỉ vài ngày không gặp nhưng nhận ra Vương Nguyên tiều tụy đi không ít. Cũng hạn chế cười hơn mọi ngày.

Tiêu rồi. Anh làm gì cho cậu ra đến nông nổi này rồi...

Nhìn cậu qua camera một khoảng thời gian đến gần trưa. Chàng trai Alpha nào đó cuối cùng cũng nhịn không được. Vương Tuấn Khải gài lại cúc áo vest sang chảnh mon men len lén đi đến gần phòng làm việc của cậu. Có ý muốn xem xem cậu đang nghĩ gì.

Cắn bút nhìn danh sách khách hàng trên màn hình vi tính vừa mới xử lí qua. Vương Nguyên ngẩn ngơ một lúc lâu nhìn đồng hồ. Hình như trong lúc cậu đang làm việc thì mọi người kéo nhau ăn trưa hết rồi. Sao vậy? Hôm nay cậu không vui nên không có ai muốn ăn trưa với cậu à?

Thật ra ánh mắt của anh bên ngoài cửa kính kia nhìn vào thì ai muốn mời cậu ăn cơm cũng đều phải thu lại lời nói nuốt xuống cổ họng mà trôi đi mất hết rồi. Đợi đến khi phòng không còn ai nữa anh mới thả cước bộ rón rén đến bên bàn làm việc của cậu. Ung dung ngồi lên bàn làm việc cố tình thu hút ánh nhìn của cậu đang nhìn máy tính. Vương Nguyên bất giác ngước mặt. Hình như trong lòng cũng không mấy khó chịu như tưởng tượng nhỉ...

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ