Chương 15 : Bị tiêu khiển

529 40 19
                                    

Vì trở về sớm hơn dự định nên về đến thành phố đã không mất đến một buổi. Mọi người ai về nhà nấy chăm sóc cho mình trong vài tiếng rồi sau đó liền đến công ty tiếp tục công việc của mình vào buổi chiều. Vẫn là chuyến xe không cùng nhau nên Vương Nguyên cũng đỡ phải va chạm với anh trong không khí ngại ngùng thế này. Mà cậu cũng không biết được nên xe bên kia Ngạn Ninh đang dùng đôi mắt biết tia ra điện để nhìn anh. Chuyện anh và cậu đêm qua không trở về lều ai ai cũng biết. Có ngốc cũng không ngốc đến nỗi nhìn không ra quan hệ của hai người không hề giống là tình địch với nhau.

Vốn dĩ Vương Nguyên đêm hôm trước đã liều mạng làm hết công việc tồn đọng rồi nên chiều nay cậu nằm lăn ở nhà cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề không phải là ở đây. Vấn đề là ở...

" Vương Nguyên. Con có điện thoại. "

" Mẹ để đó đi. Con tắm xong sẽ nghe sau. "

Ngước đầu vài cái xoa dịu đi cơn đau nhức ở sau gáy. Tựa đầu cả đêm vào thân cây tính ra cũng không dễ chịu gì mấy. Vươn tay kéo chiếc khăn bông xuống lau khô đi phần tóc vừa mới gội qua. Điện thoại được mẹ cậu đem vào trong bàn làm việc để đó cho cậu. Lần này không phải số điện thoại của anh. Là số lạ... Vương Nguyên còn đang phân vân không biết nên gọi lại hay không thì số điện ấy lần nữa hiện lên màn hình điện thoại của cậu. Một tay lau khô tóc một tay nhận máy.

" Wei? "

" Em có phải là Vương Nguyên nhân viên bộ phận giao tiếp khách hành không? "

" Ò. Phải. "

" Anh là Xuyên Xuyên cùng phòng với em đây. "

" Có chuyện gì? "

" Hôm trước có một ông khách hàng muốn sử dụng dịch vụ bên mình designer mẫu mã thương hiệu cho sản phẩm của ông ấy. Hôm nay ông ấy muốn xem mẫu đã đặt thì không hài lòng cái nào cả. Còn một hai đòi bộ phận giao tiếp đến nói chuyện với ông ấy. "

" Sau đó thì sao. "

" Anh hẹn gặp rồi. Nhưng ông ấy lại không muốn gặp. Nói gì mà trình độ của mấy người đủ để giao tiếp hay chưa. Nói chung là rất nhiều. "

" Và cuối cùng. "

" Vương Nguyên. Em điềm tĩnh nhất trong lĩnh vực này. Em chiều nay thay anh đến giao tiếp với ông ấy được không? "

Nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường. Cũng còn khá sớm. Nếu giao tiếp xong chắc cũng không tốn thời gian là mấy. Gật đầu : " Cũng được. "

" Vậy mình nhắn tin chỗ hẹn qua cho em? "

" Ừm. "

" Số bản designer đó anh sẽ để ở tiếp tân. Em thuyết phục ông ta giúp anh nha!!! "

" Cứ để đó đi. Tôi sẽ thử. "

Tắt máy để lại xuống bàn làm việc. Cậu ngáp lên một cái liền ngã lăn ra giường tận hưởng sự ấm áp này trước đã. Chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn đầy đủ thông tin của đồng nghiệp. Cuộc hẹn diễn ra lúc 3 giờ chiều. Hiện tại chỉ mới 10 sáng. Còn biết bao nhiêu là thời gian. Mặc kệ. Ngủ một giấc trước đã.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ