Chương 29 : Về lại công ty

488 37 18
                                    

Dọn dẹp xong đâu vào đấy. Cậu lau tay trở về phòng đem xịt khoáng khuẩn xịt đi không khí vi khuẩn cảm cúm. Cậu cũng cảm thấy bản thân hơi nóng. Chỉ sợ cũng bị nhiễm bệnh rồi.

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào cửa nhìn cậu. Nhịn không được khi cậu vừa xịt xong đã đem cậu áp lên bức tường trống gần đó. Thân mật một hồi.

" Tuấn Khải... "

Vương Tuấn Khải đè nén mình chịu đựng đã lâu. Pheromone của Vương Nguyên cứ thoang thoảng bên chóp mũi của anh. Khiến anh vừa nóng vừa khó chịu. Ở bên cổ của Vương Nguyên gặm nhắm mùi hương ngọt ngào thơm mát ấy. Càng lúc càng khiến nó tỏa ra nhiều hơn.

Vương Nguyên muốn chống đẩy một hồi. Lại bị pheromone của anh tỏa ra khống chế đến thuần phục. Càng lúc cậu càng muốn đắm chìm. Muốn được thoải mái.

Hơn nữa. Cậu chỉ muốn người đàn ông này.

Đưa cậu âu yếm đến bên mép giường. Cái gì gọi là lí trí đều bị vứt sạch sau đầu...

................

......

Nằm trong lòng anh có chút khó ngủ. Cậu cựa quậy một hồi mới chịu nằm yên. Được sự đồng ý của anh. Cậu cũng không còn bị chính thức giam lỏng nữa. Trong lòng liền soạn lên những việc mình muốn làm. Đầu tiên nên gọi về nhà một cuộc. Dù sao lúc cậu mất tích đến nay thì ở nhà đều chưa biết cậu đi đâu. Cậu không phải con họ thật nhưng nguyên chủ thì phải. Cũng nên thay nguyên chủ quan tâm họ. Điều đương nhiên nên làm.

Suy nghĩ xong xuôi đâu đó liền nhẹ nhõm hẳn. Ngẫm nghĩ lại lúc đó nếu cậu thật sự bỏ trốn. Thật sự chạy đi thì trong lòng anh sẽ có suy nghĩ gì?

Đến hiện tại. Cậu vẫn không tin được mình lại có thể hưởng thụ đoạn tình cảm này.

Anh thích cậu chỗ nào chứ...

Mơ mơ màng màng nhìn điện thoại mà anh hoàn trả lại cho cậu. Cuộc gọi nhỡ của Ngạn Ninh không ít. Trong đó còn có những cuộc gọi từ đồng nghiệp cùng phòng Xuyên Xuyên nữa. Anh ngày mai sẽ đến công ty. Hay chiều mai cậu cũng đến công ty đi? Một cuộc sống rảnh rỗi như vậy không giống tác phong của cậu.

______________________

Thông báo đến anh một tiếng. Đầu giờ chiều cậu mặc một bộ đồ thoải mái chút do anh mua cho cậu. Anh cũng nhắn tài xế riêng của mình đến nhà đón cậu. Đột nhiên xuất hiện xa hoa ở công ty như vậy cũng không quen cho lắm. Nên cậu chỉ để tài xế đưa đến công ty với khoảng cách xa xa một chút. Tự mình đi bộ đến công ty một đoạn. Tránh đàm tiếu không đáng có.

Hôm qua anh sốt cũng không nghiêm trọng nhưng cũng không nên bỏ mặc không lo. Hôm nay lại đến công ty làm việc. Cậu đến phòng làm việc của mình trước. Tìm cơ hội đến gặp anh sau.

Vào văn phòng công ty với những ly trà chiều trên tay. Phóng vào khiến cả phòng không thoát khỏi bất ngờ nhất thời.

" Hello!!! "

Nhân viên văn phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu : " ..... "

" Ở đây có ít trà. Mọi người tự mình chọn đi. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ