Sau bữa ăn sáng ấy Tĩnh An cũng không tiện lưu lại lâu hơn. Không khí trong căn hộ cũng ngột ngạt không kém. Ăn xong Vương Nguyên tự giác về phòng. Anh muốn khóa cũng không có ý kiến. Những lời khi nãy do chính cậu nói ra. Do chính cậu tự nhận thức tự cậu bày tỏ cho anh cũng như Tĩnh An nghe thấy. Nhưng sau khi nói xong nó lại khiến cậu không thoải mái dễ chịu chút nào. Nó như một cách gián tiếp cắt đứt quan hệ của anh và cậu như một con dao vô hình. Nhưng lại hà cớ gì mà cậu lại như vậy? Cậu không muốn cắt đứt với anh nữa rồi?
Vương Tuấn Khải ngồi trầm ngâm từ bàn ăn đến phòng khách. Thi thoảng vào phòng lấy vài dụng cụ rồi lại đi ra. Cách cư xử của anh có ngốc cậu cũng nhìn ra là anh để tâm những lời nói khi đó của cậu. Lảng tránh không quan tâm đến cậu là đang giận cậu hay đang thật sự muốn cắt đứt với cậu? Cậu làm gì thế này...
Trời không sáng được bao lâu nữa. Đến khi hoàng hôn xuất hiện thì Vương Tuấn Khải cũng dẹp hết những thứ khiến anh bận rộn ở trong máy tính cả ngày. Chỉ mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng lả lướt ra khỏi nhà.
Lúc rời đi cũng không nói đến cậu một lời. . .
Vương Tuấn Khải đi đến một quán bar không xa. Phút chốc đã hòa mình vào dòng nhạc điên cuồng ở nơi này. Đem bản thân làm nô lệ cho men say. Ở một góc tối trong quán bar. Tai như không nghe. Mắt như không thấy. Chỉ nhắm đến ly rượu được rót đầy mà uống cạn.
Những tiếp viên Beta có Omega có đều hay đến lượn lờ bên cạnh anh phục vụ rót rượu đều bị anh đuổi cho đi hết sạch. Anh muốn một mình nhưng không có nghĩa sẽ muốn im lặng.
Từ đầu đến cuối anh đều nhìn thấy toàn bộ quá trình thay đổi của cậu. Nhưng trong tình cảm anh chỉ có thể nhìn thấy cậu trốn tránh anh. Xem anh như tội nhân thiên cổ đang muốn biến cậu trở thành kẻ thứ ba. Đến hôm nay anh ngồi suy nghĩ lại. Dù cậu bên cạnh Ngạn Ninh hay anh đi nữa thì tiếng tăm người thứ ba đều do anh mang lại cho cậu.
Bên Ngạn Ninh thì anh cũng nói là do cậu muốn chen chân vào. Còn giữ cậu bên cạnh mình thì cũng khiến cậu nghĩ bản thân mình đang chen chân vào giữa anh và Ngạn Ninh.
Anh phải làm thế nào mới đúng đây. . .
*****
Trời càng lúc càng tối. Dì Diệp cũng trở về nhà. Không gian trong nhà càng lúc càng bị sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Vương Nguyên co mình ngồi trên giường hướng mắt ra thế giới bên ngoài cửa kính kia nhìn ngắm. Có lẽ đêm nay anh thật sự không về đây nữa...
Dây dưa không dứt. Chi bằng cắt đứt một lần.
Vương Tuấn Khải ở quán bar liên tục có điện thoại gọi đến. Đa phần là của Ngạn Ninh. Số còn lại là của Tĩnh An.
Tĩnh An lần nữa gọi vào số máy của anh. Anh chán ghét nhìn điện thoại đang sáng đèn vài giây, quyết định ấn nhận máy. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng điệu ít nhiều có chút lo lắng của cậu.
" Tuấn Khải? Cậu đi đâu mà ồn đến như vậy? "
Vương Tuấn Khải : " ..... "
" Bar? Cậu đi bar? Để Vương Nguyên ở nhà một mình mà đi bar? "
Vương Tuấn Khải che lại điện thoại. Rời khỏi bàn rượu tiến vào phòng vệ sinh để lắng nghe thanh âm cậu rõ hơn. Bên kia điện thoại Tĩnh An cũng thấy nền nhạc của anh bớt ồn đi. Mới từ từ bình bình trở lại chờ đợi anh dừng lại mới bắt đầu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanfictionFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...