Chương 17 : Giữ bên mình

562 46 24
                                    

Hạ kính cửa bên tay lái xuống cho thoáng khí pheromone của cậu ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục có khi anh lại bị tin tức tố man mát kia bức phát tình theo cậu mất. Lúc đó người mệt chỉ có cậu thôi.

Trải qua khoảnh khắc ý loạn tình mê lí trí bị mùi hương pheromone lấn át kia. Vương Nguyên co mình nằm bên ghế phụ với chiếc áo vets trắng dài của cậu đắp lên. Vương Tuấn Khải chống tay trong im lặng nhìn cậu. Nhìn thân ảnh nhỏ bé không biết bao nhiêu lần vì anh làm cho ngất lên ngất xuống. Thể chất của cậu tương đối tốt. Nhưng thể chất của nguyên chủ thì không chắc. Một phần bởi vì đi vào đợt bức ép phát tình nên thân thể cũng như cây kẹo bông. Mặc cho người khác ăn nát.

Anh dần cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay không đơn giản gì. Cùng với vẻ mặt khi ông chủ Trình tóm gọm được cậu vừa đắt ý vừa nguy hiểm. Anh thấy cậu bên ngoài thế giới này quá là... Không an toàn.

Chi bằng giữ cậu bên mình?

Lái xe ra khỏi hầm giữ xe. Đưa cậu đến một nơi không phải nhà anh. Cũng không phải là nhà cậu.

______________________

Vương Nguyên chợp mắt đến khuya cũng tỉnh dậy. Chưa phát giác được nơi này là nơi nào. Chỉ cố gắng gượng mình dậy trong cơn đau dưới hạ thân truyền đến. Ngồi trên giường mềm mại ấn tay lên mi tâm xoa dịu đi cơn đau đầu truyền đến như sóng vỗ. Đánh mạnh mẽ vào đầu cậu từng cơn.

Bây giờ cậu mới nhìn xung quanh mình một vòng. Căn phòng này nhìn qua không giống thiết kế của khách sạn cho lắm. Cậu đưa chân xuống nền nhà. Nơi này hơn 3/4 căn phòng được lót thảm lông mịn nên dù không dùng dép cũng không cảm thấy lạnh.

Cậu đi đến cánh cửa lớn nghĩ là cánh cửa ra khỏi căn phòng này. Suy đoán của cậu không sai. Ra khỏi căn phòng nhàn nhạt mùi hương hoa sử quân tử là một khoảng không khá lớn. Hình như là... Một căn hộ cấp... 3?

Gì đây?

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn một vòng. Phát hiện nơi bếp phát ra tiếng nói của ai đó vang lên. Cậu men theo tiếng nói đó xuống đến tận bàn ăn. Nhìn thấy một cảnh Vương Tuấn Khải đang ngồi trước chiếc máy tính cùng với tai phone trên tai. Bên bếp là một người phụ nữ trung niên đang loay hoay với món gì đó sôi ùng ục trên bếp.

Bụng cậu cũng sôi lên một cái.

Từ lúc trở về đến lúc gặp khách hàng đã không ăn gì rồi. Khoan đã... Gặp khách hàng...

Lúc cậu còn ở tiệm cà phê đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ mơ hồ nhớ là người được gọi là khách hàng kia một lúc sau như muốn đưa cậu đi. Mà anh đến thay ông ta đem cậu đi mất. Đến hầm giữ xe cậu cự tuyệt anh trong những tia lí trí cuối cùng. Sau đó...

" Cậu mang dữ liệu của hôm nay xét duyệt lại cho tôi " - Vương Tuấn Khải nhíu khẽ đôi chân mày sắc của anh lại trong đêm. Giọng nói phát ra cũng nhận thấy được anh đang không vui : " Một cái bóng cũng phải lưu lại. Tôi phải biết ai đã từng ra vào phòng tôi và phòng tư vấn giao tiếp hỗ trợ khách hàng. "

Vương Nguyên : " ..... "

" Ngày mai tôi muốn dữ liệu có sẵn trên bàn. "

Đem tai phone dứt khoác tháo xuống. Anh ngã lưng về phía sau nghỉ ngơi. Từ lúc đưa cậu đến đây xong anh đã tìm mọi cách để tìm ra dấu tích ai liên quan đến chuyện này.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ