Tỉnh dậy với hơi ấm của người bên cạnh. Vương Nguyên dụi mắt vài cái chưa dám ngồi dậy đối mặt với anh. Trong đầu vẫn đang muốn nghĩ ra lí do gì đó để giải thích cho bản thân bị phạt nhẹ hơn. Với lại dường như cậu cũng không muốn nhìn thấy anh buồn.
Khẽ nắm lấy bàn tay anh xoa xoa. Đột nhiên cậu cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh có chút không đúng. Ngồi bật dậy nhìn anh. Sắc mặt anh khá nhợt nhạt. Chưa kể ở mi tâm còn nhíu lại không thoải mái. Hơi thở của Vương Nguyên dần nhanh hơn. Lay anh dậy : " Vương Tuấn Khải? "
Anh không động tĩnh. Tư thế anh ngủ cả đêm qua chính là nửa nằm nửa ngồi. Tay còn gối cho cậu ngủ. Nhưng hiện tại có phải anh bị tê tay nên mới như vậy hay không? Cậu càng lúc càng hoảng. Mồ hôi trên tay đổ cũng không ít. Kéo anh ngày một mạnh. Đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. So với cậu đúng là nóng hơn.
" Vương Tuấn Khải anh tỉnh dậy đi!!! "
"....................."
" Anh tỉnh dậy đi đừng có dọa em mà!!! "
Cậu nhớ chực ra. Liền chạy đến phòng bếp tìm hộp cứu thương nhỏ xem xem có gì dùng được hay không. Nhưng cũng không có. Căn hộ này hiếm khi anh ghé đến nên đồ vật dụng không phải lúc nào cũng có. Cậu đi đến bên phòng khách tìm tiếp. Ánh mắt vô tình hướng đến cửa chính của căn hộ. Hai tên vệ sĩ biến đâu mất rồi... Cả cửa cũng đóng không chặt. Đây không phải là... Anh thả cậu về với tự do rồi?
Không ngần ngại bước ra khỏi nhà. Theo cảm tính mà chạy về phía bên phải. Đến dép giày cũng không mang.
Vương Tuấn Khải âm thầm mở mắt. Nhiệt độ anh cao là thật. Anh mệt mỏi cũng là thật. Nhưng chưa đến mức mất nhận thức hay là bất tỉnh. Và những bước chân Vương Nguyên chạy ra khỏi nhà... Anh cũng đã nghe thấy rồi.
Bản thân chỉ biết cười nhạt một cái. Có phải anh thua rồi không? Có phải trận cá cược này anh thua thảm hại rồi không? Đem đôi tay đổ đầy mồ hôi kia nắm chặt lại. Trận đau trên đầu anh như thủy triều dồn dập đến. Bất chợt dâng lên cơn sóng cay nơi khóe mắt. Anh nghiêng đầu nhắm mắt lại. Mệt mỏi.
Một lát sau chợt có tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa. Đứng ở đó lúc lâu mới vào nhà. Là Vương Nguyên. Trên tay còn cầm theo vài vật gì đó.
Vương Nguyên chạy vào phòng phóng nhanh lên giường của anh. Nhanh tay xé đi một miếng dán hạ sốt mà cậu vừa tìm được ở cửa hàng tiện lợi cách xa xa ngoài kia. Căn bản là cậu chạy tìm tiệm thuốc nhưng tìm lại không thấy. Ở tiệm tiện lợi vừa hay vẫn còn. Chưa kể cậu còn hỏi được một ít thuốc dùng để giải rượu của chính chủ tiệm. Xem như cậu gặp quý nhân.
Đem miếng dán hạ sốt kia nhẹ nhàng dán lên trán anh. Bất chợt bắt gặp một đôi mắt ngạc nhiên đang chăm chăm nhìn cậu. Cậu cũng không dừng lại động tác. Tiếp tục dán mà không phát hiện đáy mắt của anh đã đỏ lên từ bao giờ.
" Vương Nguyên...? "
" Cũng không biết dì Diệp hôm nay sao lại không đến. Không ấy anh cứ ở yên đây đi. Em vào bếp tìm thử xem có gì đó ăn không. Ăn xong thì uống thuốc. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanfictionFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...