Chương 50 : Trả giá

411 36 16
                                    

Sau ngày hôm ấy. Toàn bộ tập đoàn trên dưới của anh không ai nhắc đến người mang tên Ngạn Ninh nữa. Khuôn mặt của cậu ta bị vạch đến từng góc khuất như vậy muốn người khác không có ác cảm cũng là chuyện khó hơn lên trời.

Ngay sau cú ngã ngày ấy khiến cho Ngạn Ninh bị va đập mạnh vào phần đầu. Mất máu không nhiều nhưng cũng không tránh được tổn thương. Vương Nguyên bỏ mặc cũng không được. Mà giúp đỡ quá nhiều anh cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng đưa Ngạn Ninh đến bệnh viện. Liên lạc với người nhà xong thì đường ai nấy rẽ. Sau này sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Lại vạn lần không ngờ đến vì vết thương ở nơi nhạy cảm thần kinh. Dù có thể cầm máu băng bó nhưng ảnh hưởng để lại thì không nhẹ chút nào. Sau khi tỉnh dậy. Bởi vì tinh thần cũng như tế bào thần kinh bị tác động. Ngạn Ninh dùng đôi mắt to nhìn mọi người xung quanh. Suốt ngày rút vào một góc tường nói lặp đi lặp lại những từ ngữ chói tai.

Hôm nay. Những bác sĩ y tá đưa cậu ta đến nơi điều dưỡng tốt hơn. Nhưng vừa đụng đến cậu liền bị cậu cắn. Cả đám người vội lùi lại. Ánh mắt Ngạn Ninh vô cùng hung hăng.

" Các người cút. Các người đều không ai tốt cả. Đều là một lũ người muốn đến cướp lấy hạnh phúc của tôi!!! "

Cuộn mình ngồi trong góc lườm từng người. Run rẩy : " Không ai tốt. Không ai tốt cả. Các người muốn hại tôi. "

" Đến để bắt nạt tôi. Chẳng ai tốt. Đều cút hết cho tôi!! "

" Nếu không tôi sẽ giết!! Đến một người sẽ giết một người!!! "

Những y bác sĩ nhìn nhau không đáp. Ngạn Ninh sau khi tỉnh lại chỉ còn biết đề phòng. Căm ghét người khác. Dọa một chút liền đòi đánh muốn giết. Nhìn đâu đâu cũng thấy kẻ muốn cướp hạnh phúc của cậu ta. Dùng tay chân quơ quào đánh trong không khí cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên.

Từng người một cầm chiếc áo tay dài đến. Cả đám người trấn áp cậu đè cậu xuống đất. Miệng không ngừng mắng nhiếc nhưng vẫn không được thả ra. Một bác sĩ từ bên ngoài vào trong với một ống tiêm nhỏ trong tay. Dường như đã quá quen thuộc nên ông nhanh tay tiêm vào cánh tay cậu liều thuốc ấy. Cậu giãy giụa đến kiệt sức cũng không được. Thuốc vừa tiêm hết đã đem cậu trở nên ngoan ngoãn hơn. Đám người đó cũng thừa cơ hội đưa cậu đi.

Cuộc sống ở trại điều dưỡng tốt đến bao nhiêu. Sau này Ngạn Ninh cứ từ từ hưởng thụ.

________________________

Cúi đầu hôn cậu một cái trong phòng giao tiếp. Cả ngày hôm nay anh đã không gặp cậu rồi. Lịch họp chen kín thời gian nhưng trong vòng khung giờ hành chính anh cũng đã miễn cưỡng giải quyết xong liền chạy đến bên cậu. Vương Nguyên bị hôn bất ngờ như vậy cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy cả phòng đang giương mắt nhìn hai người. Ngượng đến không biết chui đi đâu.

Khẽ kéo áo anh ra hiệu anh tiết chế. Nhưng căn bản không lay động nổi anh. Anh hiện tại công khai cũng đã công khai rồi. Đến mức muốn đưa cậu về nhận tổ quy tông luôn rồi thì kiềm nén cái gì chứ. Kéo cậu đứng dậy song song với mình. Hướng đến nhân viên đang tò mò trong phòng nói : " Hôm nay mọi người về sớm. Muốn ăn gì cứ cùng nhau đi ăn. Tôi mời. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ