Vương Tuấn Khải không kiên nể chờ đợi gì. Tung một cước bộ đá mạnh vài tên đàn ông đang áp chặt cậu dưới đất. Vì cú đá ấy mà người đàn ông kia lăn sang một bên ở cạnh cậu. Anh quỳ chân xuống hai bên hông của hắn ra đòn không chút nương tay. Một bên phải đánh một bên trái đấm. Đến nỗi chưa bao lâu màu đã ướm đầy miệng.
" Tuấn Khải... Đừng đánh nữa. "
Anh bì tiếng gọi của cậu mà lơ là. Lập tức bị hắn đẩy ra khỏi người vùng dậy tránh ra. Anh vì cú đẩy đá lấy hắn một cái. Cái đá đó bị phản lại lực đá ấy mà lùi về sau. Vị trí của Vương Nguyên chính là đang ở giữa hai người.
" Mẹ kiếp. Mày là ai mà xen vào chuyện của ông!!! "
Đáy mắt Vương Tuấn Khải hiện lên tia điện nho nhỏ như muốn giết người. Anh không quan tâm hắn. Anh đưa mắt xuống đất nhìn cậu. Nhìn Vương Nguyên đang cố gắng hậu đậu lau đi từng đường nước ướt át trên mặt. Che lấp đi mặt yếu đuối của mình. Anh nhìn cậu. Giận đến không nói nên lời. Cậu ngoan ngoãn ở trong tầm kiểm soát của anh sẽ chết sao. Hay là bỏ trốn để người khác chiếm lấy cậu mới không chết?
Tức chết anh rồi.
Vương Nguyên kéo lên vạt áo của mình tự lực khó khăn đứng dậy. Khi nãy đi chân trần. Cộng thêm vùng vẫy quá độ mà chân cậu bị va chạm vào đâu cũng không biết. Bây giờ mới cảm giác đau. Ngước lên nhìn thì phát hiện cả hai người đàn ông đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt cậu không dám đối diện với anh. Đành nhìn ngược lại về tên kia. Hắn thấy cậu nhìn đến liền đưa hai tay thuyết phục.
" Mỹ nhân. Cậu theo tôi đi. Tôi nhất định sẽ đưa cậu đi khỏi đây. Không phải bộ dạng khi nãy của cậu là bỏ trốn sao? Tôi giúp cậu. "
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói. Cũng không muốn nói cái gì gọi là thuyết phục cậu quay về. Trong lòng anh hiện tại chỉ có giận và giận. Càng nhìn như càng muốn nuốt cậu vào bụng. Trách xa thế giới này xa một chút.
Vương Nguyên đưa đôi chân bị thương của mình tiến đến một bước đầu tiên. Nhưng hướng cậu đi đến không phải là tên biến thái kia. Mà là về phía anh. Cậu đem nhịp tim đang đập loạn của mình cố gắng trấn an xuống. Đến sau lưng anh ẩn nấp.
Anh đơ lại vài giây có chút ngạc nhiên. Không phải cậu muốn bỏ trốn lắm sao? Không phải cậu làm mọi cách để tránh xa anh sao? Không phải...
" Không phải. Lúc nãy còn đang vui vẻ cơ mà. Cậu em. Cậu... "
Tiếng nói của tên biến thái kéo anh về thực tại. Anh lườm hắn một cái nhìn sắc bén cắt đứt cả những gì hắn muốn nói. Nhìn tình thế như vậy hắn càng sợ hơn. Lùi chân vài bước liền quay đầu cắm cổ chạy thật nhanh khỏi đó. Trong vòng vài giây đã không nhìn thấy bóng dáng.
Anh quay người nhìn cậu. Vương Nguyên căn bản không dám nhìn anh. Chỉ biết cúi đầu ngắm đôi chân trần đầy bụi bặm vết dơ của mình. Anh bất giác cũng hướng mắt theo hướng nhìn của cậu. Phát hiện chân cậu lấp ló vài vết máu loang lổ còn chưa khô. Nghiến răng đem cậu kéo lại gần mình một phát ẵm lên tay. Đột nhiên bị động khiến cậu lúng túng không thôi. Ôm chặt lấy cổ anh theo bản năng. Nhìn ánh mắt giận dữ của anh cậu lại cúi đầu. Chui vào ngực anh trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanficFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...