Chương 58 : Có niềm tin

337 33 24
                                    

Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ về đến nhà. Không nhận ra có hai hướng người đang nhắm theo cậu mà đi đến. Cậu vốn dĩ chỉ muốn góp chút công sức của đứa con trai chủ tịch Bạch vào công ty đối thủ. Nhằm phụ giúp kéo chân chính ba ruột của mình xuống bậc thang danh vọng mà thôi. Những chuyện còn lại cậu không quan tâm. Càng không quan tâm hơn khi cậu hiện tại đang có tiểu bảo bảo đợi cậu về nhà. Còn có anh đang đợi cậu giữa biển người đông đúc. Bấy nhiêu đó đã đủ rồi. 

" Mẹ. Con về rồi. "

Lạc Anh trầm mặc ngồi ở nơi phòng khách nghiêm túc. Nhìn cậu với đôi mắt vừa có chút lo sợ lại xen lẫn cảm xúc đe dọa. Vương Nguyên mím môi đi đến trước mặt bà ngồi xuống. Nghiêng đầu hỏi : " Mẹ làm sao vậy? Thần Thần quấy khóc mẹ? "

" Không có. " - Bà dừng lại một chút. Thẳng mắt nhìn cậu : " Nói thật cho mẹ biết. Con đang có chuyện giấu mẹ đúng không? "

Cậu nhướn mi chột dạ. Mỉm cười làm hòa : " Mẹ nói gì vậy? "

" Mấy hôm nay có phải con làm gì đó liên quan đến ba con hay không? "

Sắc mặt hòa nhã của cậu dần dần bị thu lại. Cậu đối diện với bà một chút cũng không sợ hãi. Nét mặt bình tĩnh của cậu xem như là câu trả lời cho bà. Lạc Anh nhíu mày trách cứ : " Mẹ nói như thế nào? Cứ mặc kệ ông ta đi. Mẹ đem con trốn khỏi ông ta không phải để cho con dấn thân vào con đường này... "

" Con đường này thì sao? Có gì không tốt? " - Cậu cắt ngang câu nói của bà. Nghiến răng nhìn bà từng câu từng chữ mà phản bác lại : " Người tốt thì phải trốn chui trốn nhũi. Còn người xấu thì vẫn cứ ung dung tự tại như vậy. "

" Nhưng ông ấy là ba của con!!! "

" Ba của con thì làm sao? Ông ta không xứng!! Ông ta không xứng với chức trách làm ba!!! Mẹ cứ chờ xem. Chờ xem con nuôi Diệp Thần sẽ tốt đến mức nào. Con sẽ không để nó có một người ba vô trách nhiệm như ông ta đâu!!! "

* Chát *

Cậu nghiêng đầu đi với cái tát không nhẹ không mạnh của bà. Đáy mắt cậu lộ lên vẻ sững sờ thấy rõ. Lạc Anh nén xuống tiếng nấc trong cổ họng hằn giọng với cậu : " Mẹ dạy con phải lễ phép ngoan ngoãn. Không phải dạy con bất hiếu bất kính với người khác như vậy!!! "

" Ông ta xứng đáng nhận những điều như vậy!!! "

" Vương Nguyên con... "

" Con không làm gì nhiều hơn nữa. Hiện tại con còn phải làm một người ba. Trách nhiệm của con phải nuôi dưỡng Diệp Thần cho tốt. Chuyện con làm hôm nay chỉ đến đây thôi. Nếu không phải vì Diệp Thần có lẽ con sẽ còn làm nhiều hơn như vậy nữa. "

" Bởi vì ông ta không xứng đáng đứng trên bậc cao của đài danh vọng như vậy. Con sống đến bây giờ chỉ để đợi giây phút này. Đợi đến ngày nhìn ông ta thân bại danh liệt. Đến một người ăn xin cũng không bằng!!! "

" Con lặp lại lần nữa. Bạch Thường Ân không phải ba của con. Vương Nguyên cũng không phải con của ông ta. Con và ông ta một chút quan hệ cũng không có. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ