Chương 49 : Lộ mặt

379 37 23
                                    

Toàn bộ câu chuyện qua lời kể của Tĩnh An khiến Vương Nguyên không khỏi tránh được ánh mắt tia về phía Đường Liễu Khanh. Cậu bị đôi mắt của Liễu Khanh thu hút. Nó trong veo lạ thường không nhiễm chút bụi đời dù trải qua biết bao chuyện như vậy. Cậu đứng phía sau của Vương Tuấn Khải nắm lấy vạt áo của anh không buông. Bắt đầu sợ hãi người mà nguyên chủ từng đem lòng yêu thương quý trọng.

Ngạn Ninh ở dưới sàn bị Tĩnh An vạch trần ra chuyện ngày trước. Sắc mặt cũng không hòa nhã như cũ nữa. Nhếch miệng khinh miệt : " Đường Liễu Khanh... Sao năm ấy tôi không để cậu dưới thân nam nhân khác mà chết đi chứ!!! "

Tĩnh An nghe không nổi lời nói của cậu ta nữa. Vừa bước chân lên muốn xử lí cậu ta đã bị Liễu Khanh ôm kéo lại giữ khoảng cách. Ngạn Ninh chật vật đứng dậy đay nghiến nhìn bốn người ở đây. Lau nhẹ vệt máu trên miệng khi bị Tĩnh An đánh. Nghiêng đầu : " Đến nước này tôi cũng không muốn diễn nữa. Phải. Tôi là Beta. Bên cạnh Vương Tuấn Khải có Omega mê người như vậy tôi không được phép đề phòng sao? "

Tĩnh An trừng mắt với cậu ta mà hét : " Đường Liễu Khanh vốn dĩ là của tôi!!! "

" Tin tức tố của Omega Alpha khi phát tán không phân biệt được Liễu Khanh là của ai đâu!!! "

Ngạn Ninh tia mắt qua nhìn người con trai sau lưng Vương Tuấn Khải. Sắt mặt lại khinh miệt thêm một tầng : " Vương Nguyên. Cậu không phải nói yêu thương tôi sao? Cuối cùng cũng đem người đàn ông của tôi quyến rũ!!! "

" Năm ấy tôi nhờ mẹ nuôi của Vương Tuấn Khải đem cậu tách biệt ra khỏi anh ấy. Cuối cùng đến ngày hôm nay kết quả vẫn không thay đổi. Hôm ấy vô tình nhìn thấy vị chủ tịch của cậu đưa cậu từ trong kho tài liệu ra ngoài. Ngay giây phút đó tôi đã biết cậu cuối cùng vẫn là một tên trà xanh Omega. Đều không thay đổi. "

Vương Tuấn Khải xiết chặt tay lại căm phẫn nhìn cậu ta. Cũng không qua được ánh mắt Vương Nguyên. Cậu khẽ nắm vạt áo anh giữ lại. Lắc đầu ra hiệu.

Ngạn Ninh đến bước đường cùng cũng không ngại đem mọi chuyện kể ra hết tất cả. Chán ghét : " Tôi cố tình đem chuyện sắp xếp tốt đẹp như vậy. Cuối cùng tên Trình Phong kia lại vô dụng đến như vậy. Một Omega dâng đến tận miệng cũng không ăn được. "

" Chữ ký của tôi do cậu giả? " - Vương Tuấn Khải thu hẹp ánh mắt hỏi.

" Phải. Chuyện Đường Liễu Khanh là tôi làm. Giả chữ ký là tôi. Đưa thông tin Vương Nguyên trong kho tài liệu cho Xuyên Xuyên là tôi. Muốn hắn ta tỏ tình cũng là tôi. Ba của Vương Nguyên đem cậu ta nhốt ở nhà cũng là tôi!!! Các người hài lòng chưa? "

Ngày ấy. Ngạn Ninh tìm mọi cách lấy lòng mẹ nuôi của Tuấn Khải. Để bà ấy chặn đường Vương Nguyên thuyết phục có. Đe dọa có. Đều chỉ có một ý định. Đem cậu tách khỏi Vương Tuấn Khải. Cuối cùng đến thời gian này mọi chuyện lại quay lại quỹ đạo. Hai người vẫn là ở bên nhau.

Ngày ấy. Vì ghen ghét của Omega bên cạnh Vương Tuấn Khải nên Ngạn Ninh sai người đem Đường Liễu Khanh cưỡng bức đến không còn tinh khiết. Nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu ấy không thể quyến rũ Tuấn Khải được nữa.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ